4

707 59 2
                                    

Toàn viên gia tốc sẽ quay vào 7 giờ sáng, lúc 5 giờ ba người đã bị kêu dậy để makeup, mặc quần áo, lúc tới trường quay đã 6 giờ.

Bọn họ thậm chí bữa sáng cũng chưa kịp ăn, chịu đựng trong bụng đói khát cùng các tiền bối chào hỏi, mới có thể đi chỗ khác.

Sáng sớm khó có thể nuốt xuống cơm hộp, Vương Nguyên như thế nào cũng không chịu ăn, nói rằng đồ ăn rẻ tiền này sẽ làm hỏng dạ dày của anh.

“Vương Nguyên, đừng náo loạn”

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn người trước mặt đang phồng má, vẻ mặt không tình nguyện mà ngồi im tại chỗ không chịu nhúc nhích, đành bất đắc dĩ mà duỗi tay gắp đồ ăn, đưa đến miệng Vương Nguyên.

“Ngoan, ăn đi, bằng không lát nữa bụng sẽ khó chịu.”

Vương Nguyên như khó xử mà hơi do dự, cuối cùng vẫn là lựa chọn khuất phục hé miệng nhận lấy đồ ăn mà Thiên Tỉ đút cho.

“Tiểu Thiên Thiên từ bao giờ em lại gọi anh xa lạ như vậy?” Vương Nguyên trừng mắt nhìn Thiên Tỉ, “Trước kia em đều gọi anh là Nguyên Nguyên.”

“Được được được, nhị Nguyên Nhi nhanh ăn đi, ăn xong phải đi ghi hình."

“Là Nguyên Nguyên, không phải nhị Nguyên Nhi!”

“Đúng đúng đúng, Nguyên Nguyên ăn cơm trước đi, được không?”

Có lẽ chính Thiên Tỉ cũng không phát hiện ánh mắt của mình nhìn về phía Vương Nguyên chứa đầy sủng nịch, kia rõ ràng là ánh mắt dành cho người mà mình để ý mới có biểu tình như vậy.

Tuy rằng còn chưa xem như là yêu, nhưng ít nhất chứng minh được Vương Nguyên chiếm một vị trí trong lòng cậu, hơn nữa từng chút một cướp lấy vị trí của Vương Tuấn Khải.

“Tiểu Thiên Thiên, anh ăn xong rồi, chúng ta đi thôi.”

Vương Nguyên cầm lấy khăn giấy lau miệng, vội vã chạy tới trước mặt Thiên Tỉ, phảng phất như là cầm lấy tay cậu.

“Ừm.”

Mà Thiên Tỉ sau vài lần tránh thoát không có kết quả liền từ bỏ, nhận mệnh mà nắm tay Vương Nguyên đi đến trường quay.

“Thiên Tỉ, Vương Nguyên hai đứa đến bên kia cùng đội trưởng xem trước kịch bản đi, Huỳnh Hiểu Minh……”

Đạo diễn khẩn trương chuẩn bị, ba người trong lúc nhất thời cũng không rảnh lo chuyện khác, cùng nhau thảo luận kịch bản.

Thiên Tỉ nhìn thoáng qua Vương Nguyên, thiếu niên cúi đầu nghiêm túc mà nhìn kịch bản, lông mi ở dưới ánh mặt trời có vẻ mơ hồ, như là cánh bướm không gì sánh được, đuôi cánh bị nhiễm ánh vàng, giống hệt cánh đồng lúa vàng bên ngoài cửa sổ kia.

Đôi mắt của anh lúc này bởi vì chuyên chú mà trở nên ôn nhu vô cùng, nhìn kỹ liền có thể nhìn ra ở giữa cất giấu tinh quang.

Thì ra trong mắt anh thật sự có ngôi sao.

Lúc này Thiên Tỉ chợt nhớ đến chậu hoa lan ở nhà bà ngoại, treo ở bên cửa sổ, màu tím tạo thành bức màn che lấp ánh mặt trời, như là dây đằng theo cột quấn quanh hướng về phía trước.

Đó là hồi ức đẹp nhất của cậu, sau trong vườn đều đổi thành rất nhiều hoa hồng, ở giữa sắc đỏ và trắng rốt cục tìm không ra chút sắc tím ngày nào.

Những thứ đẹp đẽ đều khiến con người ta hoài niệm, đặc biệt là những gì xa xôi không thể với tới, càng không có được lại càng cao quý.

“Thiên Tỉ, lại đây một chút.”

Thiên Tỉ nghe tiếng liền ngẩng đầu, thấy đạo diễn phất phất tay.

“Lần này cháu sẽ lên hình nhiều một chút, bởi vì gần đây có fan phản ứng thời gian lên hình của cháu quá ít, công ty xin đổi quán quân vốn định là Vương Nguyên đổi thành là cháu, bác cũng đồng ý....”

Đạo diễn vỗ vỗ dễ bả vai Thiên Tỉ, ở bên tai cậu nhỏ giọng nói: “Bác rất xem trọng cháu a. Đừng để bác thất vọng, Thiên Tỉ, so với hai đồng đội thì cháu có tiềm lực hơn nhiều.” Đạo diễn nói xong còn cười cười, “Đi thôi.”

Thiên Tỉ vốn có chút vui vẻ, chính là khi cậu nhìn thấy Vương Nguyên, tâm lại trầm xuống một chút.

Cảm giác áy náy chợt tràn ra, anh vẫn là như ngày xưa cười cười, bộ dáng kia làm trong lòng Thiên Tỉ càng thêm khó chịu.

Cậu muốn cự tuyệt cơ hội lần này, cậu muốn để Vương Nguyên đoạt giải quán quân hưởng thụ vinh dự, chính là cậu không thể.

Khi Khải Nguyên Đảng đang vô cùng lớn mạnh, phương pháp bảo vệ chính mình chỉ có thể là tranh thủ đồng tình.

Ngọn lửa ghen ghét kia không có lúc nào là không đốt cháy lý trí của cậu, làm cậu khát khô, như là một người đi trên sa mạc khát vọng nguồn nước, tham lam mà đòi lấy ấm áp rõ ràng không thuộc về mình.

Thiên Tỉ trước nay đều không phải người tốt.

Cậu có lúc ích kỷ, cậu có lúc ghen ghét, cậu cũng có lúc tuyệt tình.

Cậu thích đòi lấy mà không muốn trả giá, cậu thích không làm mà hưởng chơi bời lêu lổng, những ngày như vậy rất khoái nhạc, lại không chiếm được thứ mình muốn.

“Vương Nguyên ——” Thiên Tỉ cười, “Cám ơn anh.”

“Tiểu Thiên Thiên, em đang nói cái gì a?” Vương Nguyên khó hiểu mà nhìn Thiên Tỉ, ngược lại cũng bị lây nhiễm, ngây ngốc mà cười. “Tiểu Thiên Thiên, em có thể đối với anh như vậy, anh thực vui vẻ.”

Vương Nguyên đi lên phía trước, ôm chặt lấy Thiên Tỉ “Chúng ta, nhất định phải tiếp tục như vậy có được không?”

Ánh mắt Thiên Tỉ lóe lóe, nhìn về phía bức tường bên kia loáng thoáng lộ ra mũi giày màu trắng.

“Được a.” Mi mắt cậu cong cong, trong lúc vô tình lộ ra vài phần bỡn cợt, lại rất mau mà dấu đi.

“Như vậy, mọi chuyện đã định rồi.”

[TRANS][Shortfic][Nguyên Thiên] Hoa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ