13

390 31 7
                                    

Gió lạnh lùa vào, tiếng nước tí tách quanh quẩn ở giữa căn phòng vốn trống rỗng, màu đỏ sền sệt từ vết thương trên trán chảy xuống, bôi lên chiếc áo sơ mi trắng đã chuyển sang màu hồng, giống như phiền chán việc người trước mặt vẫn luôn hôn mê an tĩnh, ý xấu mà đem máu tươi đưa vào trong miệng người kia, nhìn khóe miệng hắn hơi hơi ép xuống, mày dần dần nhăn chặt, hiện ra bộ dáng kháng cự, bên miệng hắn, máu dây dưa hỗn độn, không rõ là máu của ai.

Thiên Tỉ chỉ cảm thấy trong lúc ngủ mơ nếm phải máu tươi của người nào đó, hơi thở mãnh liệt mà chiếm hữu khiến cậu từ trước đến này đều bình tĩnh cũng phải nhăn chặt mày, cậu muốn mở mắt ra, mí mắt lại nặng nề không thể nâng lên, cậu ra sức đem đôi mắt mở lớn, một bóng dáng mơ hồ đứng ở chỗ duy nhất có ánh sáng, nhìn không rõ.

Muốn nói lại không thể mở miệng, người nhìn có vẻ yếu ớt kia lại thật cường đại, rõ ràng ngay cả ở trên sân khấu nhìn muôn vàn ánh mắt cũng sẽ không có nửa điểm khẩn trương nói lắp, nhưng ở dưới ánh nhìn chăm chú của người kia, thiên ngôn vạn ngữ lại như tắc nghẽn ở trong cổ họng khó có thể bật ra, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng mà từ bỏ.

—— chúng ta từ khi nào biến thành như vậy?

Thiên Tỉ gian nan mà đứng dậy, mặt vô biểu tình dùng hết sức lực lau sạch máu trên mặt, cánh tay đong đưa kéo theo xiềng xích chạm vào nhau phát ra tiếng vang kịch liệt.

Không mảnh áo che thân, tay chân bị trói.

—— giống như bị người ta đem tôn nghiêm từ trong cơ thể móc ra, tùy ý giẫm đạp, cảm giác được tuyệt vọng dần dần trải rộng trong đêm tối, dần dần bởi vì mất máu mà trở nên choáng váng.

Hít thở không thông.

“Vương Nguyên, anh rốt cuộc muốn như thế nào?”

Thiên Tỉ mệt mỏi nằm xuống, dùng tay che mặt, tuyệt vọng cùng thống khổ trải rộng toàn thân.

Tiếng bước chân từ xa tới gần, người nọ mỉm cười, mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean, so sánh với một tên như ngã vào đống bùn là cậu, nhìn thật ưu nhã thong dong.

Anh cúi người, như là vị thần ban phúc cho nhân gian, cao cao tại thượng.

“Thiên Thiên, em đừng nghĩ trốn đi, em là của tôi, em chỉ có thể là của tôi.”

Vị thần đối với đứa trẻ may mắn kia vươn ra tay phải, đứa trẻ may mắn thành kính mà ngẩng đầu, gần như si mê mà nhìn thánh phụ của cậu.

“A, thánh phụ thân mến của con, cảm tạ ngài đã để mắt tới, cảm tạ ngài ban phúc, con sẽ dùng hết cả đời ở trước tượng của ngài cầu phúc.”

Vị thần yêu thương khẽ vuốt đầu đứa trẻ may mắn, “Ừm, con của ta, con dân của ta, con không cần sợ hãi như thế, ta sáng tạo ra con, cho nên, con cũng có quyền hưởng thụ tình thương của ta.”

————

Thiên Tỉ không thể cử động .

Cậu chỉ có thể trơ mắt mà nhìn gương mặt trắng nõn kia càng ngày càng gần, cuối cùng đột nhiên bị cướp mất hơi thở, môi lưỡi dây dưa phát ra tiếng nước dâm mĩ, khiến gương mặt đỏ ửng, dần dần tiến vào lãnh địa càng sâu.

“A…… Vương Nguyên, không, đừng đụng nơi đó……”

Thiên Tỉ thở hổn hển, nơi yếu ớt nhất trên cơ thể bị khống chế, cảm giác tê dại từ dưới thân lan tràn đến từng đầu ngón tay cơ hồ làm cậu muốn tước vũ khí đầu hàng.

Nhưng mà không thể.

Cậu chỉ có thể gắt gao cắn môi dưới không rên một tiếng, cừu hận mà trừng mắt Vương Nguyên.

“Vương Nguyên, tôi hận anh……”

Khi Thiên Tỉ đạt đến cao trào, thân thể cậu co rút một chút, rồi sau đó liền bắn ra một tia bạch trọc.

“Thiên Thiên, em hận tôi đi.”

Vương Nguyên tuyệt vọng mà di động thân một cái cuối cùng, ở trong khoái cảm vô thượng, chợt rơi nước mắt.

“Thiên Thiên, đừng đi tìm Vương Tuấn Khải nữa.”

“Em có tôi là đủ rồi.”

Thiên Tỉ dùng hết chút sức lực cuối cùng, hung tợn mà trừng mắt Vương Nguyên.

“Vương Nguyên, anh đừng mơ. Anh đừng mơ tưởng có được trái tim tôi.”

Cậu nói, mồ hôi theo cằm rơi xuống mặt đất, tạo ra từng đóa hoa màu xám.

—— như không thể tha thứ, hoa hồng trắng hoàn toàn bị nhuộm màu.

[TRANS][Shortfic][Nguyên Thiên] Hoa HồngUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum