14

423 30 2
                                    

Vương Tuấn Khải đã tới một lần.

Thiên Tỉ biết.

Trong cơn mê cậu cảm nhận được có một cổ lực đạo bóp chặt yết hầu của mình, dưỡng khí dần dần bị rút ra, thống khổ làm thân thể không tự chủ được mà run rẩy co rút, cậu mở một bên mắt, thấy một đôi mắt đào hoa mỹ lệ.

—— trong cặp mắt kia ẩn chứa tình cảm vô cùng phức tạp, thương tiếc cùng thống hận đan chéo thành một sợi dây thừng, thắt chặt trái tim đau đến co rút của cậu, hô hấp dần dần yếu ớt.

“Thiên Tỉ……”

Vương Tuấn Khải tăng thêm lực đạo, ý đồ muốn giết chết Thiên Tỉ trước khi Vương Nguyên phát hiện ra.

“Là cậu ép tôi.”

Giây tiếp theo, Thiên Tỉ đột nhiên kinh ngạc mở to mắt, tay Vương Nguyên túm chặt cánh tay đang có ý đồ cướp đi sinh mạng của cậu, mà Vương Tuấn Khải, sắc mặt tái nhợt mà nhìn anh, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng.

“Nguyên Nguyên……”

Vương Tuấn Khải cúi đầu, suy sụp mà lùi lại vài bước.

“Chúng ta từ khi nào, lại biến thành như vậy.”

Vương Nguyên ngơ ngác mà nhìn Vương Tuấn Khải lui về phía sau, cho đến khi lui tới góc tường, Vương Tuấn Khải mới như là hao hết khí lực trượt xuống theo bức tường lạnh lẽo, ngồi im một chỗ.

—— “Chúng ta từ khi nào, lại biến thành như vậy.”

“Chúng ta đã từng vô cùng thân thiết, không có gì giấu nhau. Chúng ta đã từng là chỗ dựa, là ánh mặt trời, là cứu rỗi lẫn nhau. Chúng ta đã từng là hai người duy nhất luyện tập trong căn phòng vắng lặng, chúng ta từng tốt đẹp như vậy, cũng từng thân mật như vậy.”

—— “Nhưng mà từ khi nào, sau khi cứu rỗi anh, em liền có tín ngưỡng mới?”

“Ánh sáng của anh, cơn gió duy nhất có thể xua tan mây đen của cuộc đời anh, từ khi nào bắt đầu chỉ còn như một chiếc lá sắp lìa cành?”

“Từ khi nào…… Từ khi nào, em đã không còn thuộc về một mình anh?”

Vương Tuấn Khải mê mang, anh ra giống như phát điên mà ôm đầu, hốc mắt tưởng như khô cạn lại nước mắt lan tràn, ký ức ùa về, ở trong máu chảy xuôi, ở sinh mệnh nhảy lên, cột trụ duy nhất từ trước tới nay —— quyến luyến cùng ỷ lại, chung quy không thắng nổi một gương mặt đơn thuần.

“Anh chỉ là dựa theo cách của mình đi yêu em, đem những gì muốn làm, muốn nói đều bộc lộ ra, không phải em đã nói, thích nhất con người thẳng thắn đó của anh sao?”

————

Lại một ngày luyện tập kết thúc, Vương Tuấn Khải đeo đàn ghi-ta, dắt theo Vương Nguyên, đi chầm chậm dưới ánh hoàng hôn.

Vương Nguyên lộ ra mấy cái răng còn chưa đều, nói: “Tiểu Khải ca ca, chúng ta phải vĩnh viễn ở bên nhau nha.”

Vương Nguyên cười mị mắt, giơ lên hai bàn tay đang nắm chặt nhau lắc lắc, “Tiểu Khải ca ca, em thích anh nhất.”

“Thích nhất thích nhất, cho nên mới nguyện ý đem đồ ăn vặt mà em yêu thích nhất cho anh ăn.”

Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống, trên mặt đều là ôn nhu.

“Tiểu Khải ca ca cũng thích em nhất, hơn nữa muốn trịnh trọng mà cùng em hứa hẹn, vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi em.”

Ông cụ non Vương Tuấn Khải sủng nịch mà nhu loạn tóc Vương Nguyên, Vương Nguyên vẫn ngốc hề hề mà cười, si ngốc nói: “Tiểu Khải ca ca, lớn lên em muốn cưới anh.”

Vương Tuấn Khải buồn cười mà búng búng cái ót Vương Nguyên, nhìn đứa nhỏ vẻ mặt mờ mịt nhìn mình, rốt cuộc nhịn không được cười to.

“Nguyên Nguyên ngốc, rõ ràng là em gả cho anh mới đúng vậy.”

“Cũng được.”

Vương Nguyên nhón mũi chân ôm lấy Vương Tuấn Khải, trên mặt hoàn toàn là ỷ lại.

—— “Chờ em lớn lên, anh nhất định phải tới cưới em nha.”

“Chờ em lớn lên, anh nhất định sẽ đến cưới em.”

Vương Tuấn Khải cười hứa hẹn, anh đem đồ ăn vặt trong tay đưa cho Vương Nguyên, nhìn đứa nhỏ vẻ mặt hưng phấn mà hôn một cái lên má anh, sau đó gấp không chờ nổi mà mở ra ăn ngấu nghiến.

“Quả nhiên vẫn là anh đối với em tốt nhất,” Vương Nguyên mồm miệng không rõ mà hàm hồ nói: “Anh sẽ mua đồ ăn vặt cho em, sẽ mời em ăn cơm, sẽ mua nước cho em, sẽ cùng em ngủ, sẽ nấu cơm cho em.”

“Nếu có một người khác mua đồ ăn vặt cho em, đối tốt với em thì sao?”

“Người đó sẽ mua cho em hai bịch khoai tây chiên sao?”

Vương Tuấn Khải cười ha ha, “Ngốc, em là đứa nhỏ ngốc nghếch, cho dù thế nào, anh đều sẽ mua hai bịch cho em, bởi vì ——”

Vương Tuấn Khải lợi dụng khi Vương Nguyên chưa chuẩn bị, nhanh chóng kề sát vào cắn miếng khoai tây chiên mà Vương Nguyên sắp đưa đến miệng, nhìn đứa nhỏ ngơ ngác mà nhìn anh, không khỏi cười lộ răng nanh.

“Bởi vì anh cũng muốn ăn a, đồ ngốc.”

Đứa nhỏ vẻ mặt oán giận, lại không có trách cứ anh ta.

—— có lẽ ở lúc ấy, Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải.

—— mà loại này thích, chung quy vẫn không thắng nổi khuôn mặt thanh tú kia.

—— Dịch Dương Thiên Tỉ.


_________

Lời hứa khi còn nhỏ khiến VTK càng thêm chấp niệm cùng đau khổ!!!!

[TRANS][Shortfic][Nguyên Thiên] Hoa HồngWhere stories live. Discover now