Ngoại truyện 1

715 46 29
                                    

Người đưa đò

Em sẽ là ngươi đưa đò, đưa anh dẫn lối quên đi ký ức.

"Ào ào......"

Vương Nguyên đi vào bờ sông Vong Xuyên, chân đạp lên mảnh đất bị lá khô bao trùm, anh ngắm nhìn bờ sông đối diện, muốn tìm được hoa bỉ ngạn trong truyền thuyết.

"Anh cần phải đi."

Không biết từ khi nào trên mặt sông xuất hiện một chiếc thuyền con, trên thuyền một người mặc áo tơi màu đen đang đứng lặng người, cái mũ rũ xuống che khuất khuôn mặt, giọng nói bình đạm không gợn sóng thế nhưng làm Vương Nguyên cảm thấy có chút quen thuộc.

"Này, cậu chính là quỷ sai trong truyền thuyết sao?"

"......"

"Cậu nói đi, cậu có phải quỷ sai trong truyền thuyết hay không, tôi vẫn luôn muốn nhìn xem quỷ sai có bộ dáng gì, hắn là thần tượng của tôi, cậu nhất định chính là hắn đúng không?"

Vương Nguyên hưng phấn mà ngồi trên thuyền nhỏ, khi thuyền nhỏ lay động đi về phía bờ sông người đối diện anh rốt cuộc nhịn không được mà nói. "Anh thật ngốc." Người nọ tiếp tục. "Tôi không phải quỷ sai, tôi chỉ là một người đưa đò. Phụ trách đưa anh an toàn đến chỗ Mạnh Bà."

"Cậu đã là người đưa đò, vì sao tôi lại cảm thấy cậu rất quen thuộc? Có cảm giác tôi đã từng gặp cậu? Vì sao nhìn thấy cậu --" Vương Nguyên mờ mịt mà che lại ngực trái, "Nơi này lại rất đau?"

Người đưa đò cứng đờ trong chớp mắt, "Anh đã chết, sẽ không còn cảm giác, là ảo giác của anh thôi."

Trong lúc nói chuyện, bất chợt đã đến bờ đối diện.

"Đi lên đi." Người đưa đò dừng thuyền nhỏ, theo dòng chảy ghé vào bờ.

"Vậy còn cậu?" Vương Nguyên lên bờ, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía người đưa đò đang trầm mặc.

"Tôi ở lại chỗ này chờ cô hồn tiếp theo."

"Vĩnh viễn?"

"Đúng, vĩnh viễn."

Cậu đáp như vậy, ngữ khí kiên định xưa nay chưa từng có.

Mạnh Bà đem canh trong tay đưa cho Vương Nguyên, trực diện mà cay đắng làm Vương Nguyên nhăn chặt mày.

Anh không nhịn được lại lần nữa nhìn về phía dòng sông, Minh giới không có một tia sáng, ngay cả mặt nước cũng là một mảnh đen nhánh, không có chút sự sống nào, mà người trên sông, không thấy nữa.

"Tôi còn nhớ rõ."

Không biết là ai ở trong lòng lẩm bẩm, những ký ức không thuộc về mình chậm rãi thu hồi, một màn một màn ở trong đầu hiện lên.

Những trang giấy viết chuyện cũ sớm đã ố vàng, nét mực sớm đã hong khô.
.
.
.
.

"Nam chi doanh doanh, thu thanh đông ảnh."

Thiếu niên nghiêm túc mà đọc từng chữ.

Cửa bị mở ra, thiếu niên chỉ tùy ý liếc liếc mắt một cái, lại lần nữa cúi đầu, bên miệng ý cười ngăn không được mà lan tràn.

[TRANS][Shortfic][Nguyên Thiên] Hoa HồngWhere stories live. Discover now