8

448 32 6
                                    

Bức màn màu lam nhạt giống như cái râu mảnh khảnh của con bướm, theo gió gợi lên, thiếu niên ngủ yên bình chưa từng bị gió nhẹ đánh thức, lông mi rung động, bị cơn mộng làm tỉnh, híp nửa con mắt xinh đẹp nhìn về phía cửa sổ, trong mắt mê mang còn chưa tan đi, phảng phất còn đắm chìm trong mộng đẹp.

—— vương Nguyên mới vừa tỉnh lại liền thấy cảnh tượng này, mệt mỏi đánh úp lại, nhưng chậm chạp cũng không chịu nhắm mắt lần nữa.

Anh gần như si mê mà nhìn thiếu niên, sau một lúc lâu, si ngốc mà cười.

“Thiên Thiên , em thật đẹp.”

Thiên Tỉ hơi biệt nữu mà đem bàn tay tiến vào ổ chăn, dịch đến bên cạnh Vương Nguyên, tay vừa định rút về lại bị bắt lấy.

“Thiên Thiên, anh có đẹp trai không?”

Thiên Tỉ chưa từng biết thì ra Vương Nguyên khi vừa thức dậy sẽ là bộ dáng ngây ngốc này, khiến cậu phụt cười.

—— thiếu niên là nốt chu sa giữa chân mày cậu, là ánh sáng trong lòng không thể tiêu diệt, thiếu niên mát lạnh như thanh âm bạc hà đã từng vô số lần đi vào giấc mơ của cậu, bá đạo mà bá chiếm cả trái tim lẫn tinh thần cậu, không biết đủ mà muốn đòi lấy càng nhiều, như là một đứa nhỏ không hiểu chuyện.

“Đẹp trai.”

Thiên Tỉ cố ý nhấn mạnh với Vương Nguyên đang ngốc hề hề tươi cười, lại cảm giác được trên tay truyền đến lực đạo mà ửng đỏ vành tai.

“Thiên Thiên, trong lòng anh, em là đẹp nhất.”

“Anh sẽ bảo hộ em, cả đời.”

Vương Nguyên lơ đãng mà nhìn về phía cửa, trên mặt tươi cười đọng lại.

—— ngoài cửa, người mặc áo khoác màu lam trên tay còn bưng hai bát mỳ Trùng Khánh nóng hôi hổi, khẩu trang cũng chưa tháo xuống hiện vẻ kinh ngạc, anh xuống vành nón, đem bữa sáng mà mình đã chuẩn bị tỉ mỉ đặt ở cửa, lập tức chạy đi.

Vương Tuấn Khải chạy ra khỏi phòng, không biết có phải hay không bởi vì vận động quá độ, anh cảm thấy phổi bởi vì thiếu dưỡng mà đau đến co rút, tim đập gia tốc, cảnh tượng vừa rồi khiến lòng anh gợn sóng.

—— Sớm đã tiếp thu hiện thực, cũng sớm đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

Vương Tuấn Khải suy sụp ngã xuống mặt đất, lưng dựa vào vách tường trắng lạnh băng, cảm giác được có chất lỏng lạnh lẽo mông lung tầm mắt.

—— Khi biết được chính mình chưa từng có tư cách tham dự tranh cử, quả nhiên vẫn là sẽ rất khó chịu rất khó chịu.

Lồng ngực khó chịu khiến cho anh không thể không nhớ lại thời gian một mình anh luyện tập, chỉ có một mình Vương Nguyên ở bên cạnh anh.

Anh còn nhớ rõ ngày đó trong phòng luyện tập, trên khuôn mặt ngây ngô của thiếu niên tràn ngập tươi cười, so với ánh mặt trời khi đó còn chói chang hơn

Mà hiện tại, lại là loá mắt đến đau nhức, chói mắt đến nỗi mỗi khi trông thấy em ấy ngọt ngào tươi cười, đều sẽ muốn đỏ hốc mắt.

Trái tim như là bị con rắn độc lạnh băng cuốn lấy, chậm rãi buộc chặt, trái tim như là mọc đầy bụi gai, được nọc độc phun tưới, nở ra hoa dại.

—— một khi đã như vậy….

Vậy liền sa đọa đi.

Cùng em ấy, cùng cậu ta, cả ba cùng nhau……

Sa đọa.

—— Con người yếu đuối lựa chọn trốn tránh hiện thực, mà người điên cuồng lựa chọn đồng quy vu tận.

Vương Tuấn Khải đứng dậy, đem nước mắt lau đi, lực đạo to lớn cơ hồ muốn đem hốc mắt sát càng thêm đỏ.

Khóe miệng dấu ở dưới khẩu trang lại nhịn không được gợi lên, khí chất ở một cái chớp mắt hoàn toàn thay đổi.

Vĩnh viễn mà tôi muốn, đó là cái chết.

Tôi muốn hôn tay đúc thành em vĩnh viễn.

[TRANS][Shortfic][Nguyên Thiên] Hoa HồngWhere stories live. Discover now