15. End

830 28 21
                                    

Có một người như vậy hay không, làm bạn lưu luyến, cam nguyện trầm luân.

Có một người như vậy hay không, vừa thiên chân vừa yêu diễm, lại có dụ hoặc như có như không.

Vương Tuấn Khải cảm thấy Vương Nguyên là người duy nhất trong cuộc đời này kiếp này của anh ta, biết rõ là sai người, lại cố chấp mê muội mà truy đuổi, mong đến một ngày nào đó, người kia sẽ nhìn thấy mình.

—— sao có thể từ bỏ như vậy?

Cho dù chết, tôi cũng muốn buộc chặt em.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên một lúc, đột nhiên si ngốc nói: “Vương Nguyên, sao em… Không nhớ?”

Anh ta giãy giụa đứng lên, ngón tay thon dài che khuất mí mắt, anh ta khẽ cười, hai tròng mắt lại không có nửa điểm ý cười.

—— “Vương Nguyên, trong nháy mắt khi bắt lấy cánh tay anh, em có một chút nào hối hận hay không?”

Vương Nguyên không trả lời, rũ xuống mí mắt, trầm mặc rời đi, cứ như vậy mặc kệ Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ ở một chỗ.

Trong phòng không khí vẩn đục  trong nháy mắt đình trệ, Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn về phía Thiên Tỉ, trầm giọng nói: “Đừng giả vờ nữa, tôi biết cậu tỉnh.”

Thiên Tỉ mở mắt ra, đứng dậy đi về phía Vương Tuấn Khải.

“Vì sao muốn giết em?”

Vương Tuấn Khải cười nhạo một tiếng, “Cậu đây là đang chất vấn tôi sao?”

Vương Tuấn Khải ánh mắt bình tĩnh.

—— “Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi nói cho cậu biết, tôi chán ghét cậu, tôi hận cậu, tôi ước gì chưa từng quen biết cậu, có biết không?!”

Giọng nói từ bình tĩnh đến phẫn nộ gầm nhẹ dần dần chuyển sang nghẹn ngào.

“Dịch Dương Thiên Tỉ, vì sao, vì sao cậu lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi.”

“Bởi vì ——”

Thiên Tỉ đột nhiên cười.

“Bởi vì không để cho anh cướp đi Vương Nguyên.”

“Phanh!”

Ngoài cửa truyền đến tiếng hoảng loạn té ngã, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đồng thời nhìn lại, thấy Vương Nguyên sắc mặt tái nhợt lại kích động không thôi.

“Thiên Thiên……?”

“Em nói, là thật sao?”

“Em là vì anh sao?”

Thiên Tỉ chần chờ một chút, lại vẫn gật gật đầu, khóe miệng mang theo ý cười nhẹ nhàng.

—— cậu nghĩ tới.

Ở mỗi đêm khuya, đều là ai ôm cậu lúc cậu bất an, nhẹ giọng dỗ cậu đi vào giấc ngủ, ở mỗi mùa mưa, đều là ai bung dù đứng lặng ở cổng công ty, vì cậu mà che dù, ở mỗi mùa đông, là ai yên lặng nắm chặt tay cậu, vì cậu sưởi ấm.

—— là ai, khi cậu cả người mệt mỏi, vươn tay ra với cậu.

—— “Thiên Thiên, chúng ta về nhà.”

[TRANS][Shortfic][Nguyên Thiên] Hoa HồngWhere stories live. Discover now