2

951 74 4
                                    

“Tiểu Thiên Thiên hôm nay em lại không mặc quần thu đúng không?!”

Vương Nguyên trừng mắt với Dịch Dương Thiên Tỉ, ngoài miệng ồn ào lại vẫn khoác thêm một cái áo khoác cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

“Tiểu Thiên Thiên em cho rằng mình là sắt hay sao mà không sợ lạnh, thật là nếu không có anh em chẳng phải là sẽ chết a.”

Vương Nguyên vừa nói vừa thuận thế ôm vai Dịch Dương Thiên Tỉ, nhìn bóng của hai người phảng phất như là gắt gao mà ôm lấy nhau.

Dịch Dương Thiên Tỉ không khỏi cứng đờ thân mình, lại nghĩ tới vừa rồi Vương Nguyên quan tâm, trong lòng hơi xao động, liền cũng không giống lúc trước trốn tránh.

Vương Nguyên, sao anh ngu ngốc như vậy.

Ngốc đến mức khiến em nhịn không được mà đồng tình một tên hay ra vẻ kiêu ngạo như anh.

Đi ra sân bay, nhìn thấy người trong lòng, lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải trước sau như một mà đi về phía Vương Nguyên đầu tiên, cũng không có chua xót nhiều như trước.

Có lẽ sớm đã chết lặng đi.

Khi rơi vào vũng bùn lầy giãy giụa chỉ có thể càng làm mìmh tới gần cái chết, liền từ bỏ.

Hoa hồng trắng cùng hoa hồng đỏ gì đó…… Quả nhiên vẫn là thực để ý a.

Dịch Dương Thiên Tỉ bực bội mà vò loạn tóc, như giận dỗi mà không muốn đi qua chào Vương Tuấn Khải.

“…… Thiên Tỉ?”

Bên tai là thanh âm quen thuộc của Vương Tuấn Khải, đại não còn không kịp phản ứng, liền không tự chủ được mà quay đầu.

Vương Tuấn Khải đã từng âm thầm nắm tay cổ vũ cậu sớm đã biến mất không thấy, anh ấy giờ đây trở nên ổn trọng, tự tin, đôi mắt kia sớm đã hóa thành mắt đào hoa đa tình, đôi mắt kia từng vô số lần xuất hiện ở trong giấc mơ của cậu, cho dù là ác mộng vẫn đẹp đẽ như cũ.

Vương Tuấn Khải, anh nói em phải làm sao bây giờ?

Là tùy ý càng lún càng sâu hay là chặt đứt đoạn tình cảm đau đớn này?

Lúc này, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm nhận được tay Vương Nguyên nhẹ nhàng mà đáp ở trên vai mình, cậu quay đầu, thấy Vương Nguyên nhẹ nhàng vuốt thẳng đầu tóc lộn xộn của cậu, một chút một chút, như là ở đối đãi với thứ trân quý nhất của đời anh.

Không, có thể nói là cả sinh mệnh của anh.

Biểu tình của anh quá độ chuyên chú mà trở nên ôn nhu vô cùng, một tình yêu nồng nhiệt chan chứa trong ánh mắt, không biết sao, thấy đôi mắt này, làm mũi Dịch Dương Thiên Tỉ có chút cay cay.

Vương Nguyên, em nên kêu anh làm sao bây giờ?

Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên nhìn thấy Vương Tuấn Khải ở bên cạnh, con ngươi đột nhiên trầm xuống, như là đồ vật quý trọng của mình bị nhìn trộm.

Dịch Dương Thiên Tỉ đương nhiên sẽ không ngốc đến mức cho rằng đó là mình.

Cho nên nói quả nhiên vẫn là sẽ có tiếc nuối.

“Vương Nguyên.”

Dịch Dương Thiên Tỉ bắt lấy cánh tay Vương Nguyên, đối với biểu tình kinh ngạc của anh, ghé vào tai anh nói nhỏ.

“Em không đáng để anh đối tốt như vậy, em đã có người mà em thích.”

Cho nên, đừng thích em.

Tiểu Khải thích anh như vậy, anh ấy so với em thích hợp với anh hơn rất nhiều.

Không chút lưu tình cự tuyệt cũng tốt hơn tương lai đau khổ dây dưa.

Trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ hiện lên một tia không đành lòng, lại ngoài ý muốn thấy biểu tình của Vương Nguyên trở nên kiên định.

“Ừm, anh biết rồi, về sau anh sẽ không quấy rầy em nữa, nhưng mà em không ngăn cản được việc anh yêu em.”

Vương Nguyên đột nhiên ngẩng đầu cười ngọt ngào với Dịch Dương Thiên Tỉ.

“Thiên Tỉ, anh hiểu mà, anh vĩnh viễn đều là hoa hồng trắng trong lòng em.”

[TRANS][Shortfic][Nguyên Thiên] Hoa HồngWhere stories live. Discover now