chap 2

2K 97 12
                                    



"Chào em, anh là Kim Seokjin. " Kim Seokjin nhẹ nhàng giới thiệu với cậu. Nhìn bàn tay của cậu băng bó ít như vậy, máu đã thắm một mảng đỏ, anh đưa tay định nắm lấy thì bị cậu rụt tay lại.

Cậu không muốn ai chạm vào mình, và cậu cũng sợ khi họ chạm vào thì sẽ hành hạ cậu.

"Sợ tôi sao? " Kim Seokjin vẫn chung quy mà nhìn cậu. Rốt cục là vì sao? Vì sao anh nhẹ nhàng với cậu như vậy mà cậu vẫn sợ anh?. Một lần nữa ánh mắt sắt lạnh quét qua từng người ở trong lớp với ý nói 'tất cả là tại các người' mà nhìn bọn họ.

"Đến đây, " Anh tiến lại chỗ cậu một chút nữa.

"Xin anh, đừng lại gần tôi. " Đây là lần đầu cậu mở miệng nói với anh một câu, giọng nói trong trẻo ngọt ngào, nhưng câu nói lại là cự tuyệt anh. Vì sao chứ? Vì sao từ đầu đến giờ cậu chỉ một mực cự tuyệt anh?.

Cậu cảm nhận được, cậu biết anh không như bọn người ở đây, nhưng anh như vậy được bao lâu? Không lâu nữa thì anh cũng sẽ như họ mà thôi.

Cứu vớt cái tình cảnh này là tiếng chuông vào lớp. Thầy giáo bước vào và giới thiệu anh với mọi người, anh là con trai một của Kim Gia một trong những gia tộc đứng đầu thế giới (cái tính chém vẫn dell đổi đâu). Vì anh ghét ồn ào bởi những tiếng hét của bọn con gái nên mới vào ngôi trường này.

Ngay ngày đầu đi học Kim Seokjin đã khiến không ít người nằm dưới chân mình, nhìn họ thất bại thảm hại nằm dưới chân mình Kin Seokjin cảm thấy rất thoả mãn. Tất cả bọn người trong ngôi trường này, những ai đã làm cậu ra nông nổi này anh sẽ khiến họ phải chịu nhục như những gì cậu đã chịu, thậm chí còn nhìu hơn nhưng gì cậu đã chịu.

Nhưng anh càng làm bọn họ chỉ không động đến cậu trước mặt anh, phía sau bọn họ còn tàn nhẫn với cậu hơn trước kia. Anh làm bọn họ thế nào họ trả lại cậu gắp bội.

....


"Đ... Đừng đánh nữa mà, " Trong khi cậu đang bị bọn họ hành hạ thì cũng có người giúp cậu. Nhưng anh ta đánh như vậy bọn họ sẽ chết mất.

"Dừng.. Dừng lại đi, " Cậu không dám đến gần, chỉ đứng ở xa mà cầu xin người kia không đánh bọn họ nữa. Tuy bọn họ hành hạ cậu, nhưng nếu nhìn họ bị đánh đến như vậy cậu cũng không muốn, nếu đánh nữa sẽ có án mạng.

"Dừng lại, " Cậu cố lấy hết can đảm của mình mà chạy lại cản anh ta. Đôi bàn chân đang muốn đạp xuống lại dừng giữa không trung, nhìn cậu nhắm chặt mắt mình đứng ra che chắn cho bọn người kia anh càng muốn đánh bọn chúng.

"Tránh ra, " Giọng nói lạnh lùng mà mang chút giận dữ phát ra. Cậu không nghe theo mà còn lắc đầu nguầy nguậy, cậu không muốn thấy họ ra nông nổi này vì cậu.

"Tôi bảo là tránh ra, " Giọng nói giận dữ vang lên. Có thể nói anh hiện tại rất giận, cậu vẫn ở đó, che chắn cho bọn họ.

Nhìn con người nhỏ nhắn đang che chở cho mình, bọn họ có cảm giác thật vô dụng. Tại sao họ hành hạ cậu như vậy mà cậu còn che chở cho họ? Cậu không hận họ sao?

"Đừng nghĩ tôi cứu cậu thì cậu muốn làm gì thì làm. " Anh ta kéo cậu lên áp sát cậu vào tường. Cánh tay thì đang xiết chặt cổ cậu, cậu không thở nổi.

"T.. Tôi.. " Cậu muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được, cậu không có hơi, anh ta xiết quá chặt.

"Bọn mày, mau biến đi, " Tay vẫn đặt trên cổ cậu, anh quay qua nói với bọn người đó. Bọn họ nghe vậy liền bò ngồi dậy mà lết đi hết, họ chưa muốn chết. Sau khi bọn họ đi anh mới nhìn cậu, cậu như đang thoi thóp nhìn anh.

"Ưm.. "

Hôn? Anh ta hôn cậu? Trong tình cảnh này?, tay anh dần buôn lỏng ra, anh triền miên mút mát đôi môi cậu. Nó thật ngọt, làm anh muốn đấm chìm trong nó mãi không dứt ra được.

Tay anh lần vào áo cậu sờ soạng khắp nơi, khiến những tiếng rên rỉ của cậu phát ra rồi lại phải nuốt vào. Tay anh lại đưa lên mở từng cúc áo của cậu ra, vừa mở đến cúc thứ hai thì anh đã bị cho ăn ngay một đấm.

Kim Seokjin đánh anh ta xong liền ôm lấy Park Jimin, Kim Seokjin vừa quay nghe điện thoại xong liền không thấy cậu đâu liền tìm khắp nơi, may mà tìm được cậu.

"Em không sao chứ? " Seokjin đau lòng nhìn cậu ở trong vòng tay mình mà hỏi, thấy cậu lắc đầu anh mới an tâm.

"Anh hùng cứu mỹ nhân sao? " Kim Namjoon đứng lên nhìn cảnh này mà nhếch môi nói.

"Thằng khốn mày... " Kim Seokjin chưa nói hết đã bị Park Jimin nắm áo lại, cậu lắc đầu ý bảo 'bỏ đi'. Cậu là như vậy, luôn luôn bỏ qua tất cả, nhưng lại chịu thiệt về mình.












Uầy, ta đang viêt cái gì đây?

[AllMin] [BTS] Mều Nhỏ, Em Là Của Bọn TôiWhere stories live. Discover now