chap 4

1.6K 92 4
                                    

Hôm nay Park Jimin đến trường khá sớm, nhưng vừa vào lại chạm mặt ngay bọn người hay ức hiếp cậu. Park Jimin liền rụt người mà cúi đầu, mắt nhắm chặt lại cứ như chờ đợi điều gì.

"Park Jimin, " tên cằm đầu bọn họ lên tiếng gọi cậu. Làm cậu càng rụt người hơn nữa.

"C.. Cám ơn và xin lỗi. " Hơi khó khăn để nói ra điều này với người đã từng bị mình hành hạ, nhưng có ơn phải trả. Hôm qua nếu không nhờ cậu bọn họ có lẽ hiện tại đã không còn đứng đây, bọn họ nợ cậu, nợ cậu rất nhiều.

"Chuyện... Chuyện gì? " Park Jimin hơi bất ngờ ngước mắt lên nhìn họ.

Họ... Xin lỗi cậu sao?

"Vì tất cả, tôi.. "

"Này, bọn bây định làm gì đó? " Tên đó chưa nói hết thì đã bị chen vào giọng nói ấy có chút sợ hãi và tức giận. Kim Seokjin từ xa đi lại kéo Park Jimin ra phía sau của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ.

"Bọn tôi.. "

"Em có bị làm sao không? " Không hề để tâm ai đang nói, ai đang làm làm gì anh quay qua nhìn cậu hỏi.

"Họ.. Họ chỉ... "

"Bọn bây đã làm gì em ấy rồi? " Chưa để cậu nói hết anh đã quay sang bọn họ mà trầm giọng hỏi. Bọn họ có luôn cả cậu hiện tại rất muốn đánh anh, sao cứ cắt lời người khác vậy? Lại còn không nói lý lẽ!

Anh trai à, anh thê nô vừa thôi chứ, cả cái trường này ai cũng đã thấy anh muốn mang cậu đội lên đầu luôn rồi. Thôi thì mang cậu về nhà mà xem như ngọc bảo đi.

Không phải là anh không nghĩ tới, chỉ là sợ cậu cự tuyệt thôi. Đây là lần đầu anh biết sợ, mà lại sợ con người nhỏ bé này.

"Phải để người khác nói với chứ. " Một giọng nói từ đâu vang lên thu hút ánh nhìn, nhưng sinh lỗi đây là trường nam sinh.

Người con trai đó mang mái tóc màu đỏ, đôi mắt tuy lạnh lùng nhưng thoáng buồn, sóng mũi cao vút, so với Kim Seokjin có lẽ hơn chứ không kém.

"Chào em, Mều nhỏ. " Anh ta đi lại gần cậu. Chào xong lại cúi xuống mà hôn nhẹ lên môi cậu, khiến đôi mắt cậu mở to. Đây là lần thứ hai cậu bị người khác hôn mà không phải là các em nhỏ trong cô nhi viện.

Kim Seokjin thì đứng nhìn, anh ta đang làm gì bé Mều của anh? Anh ta là đang làm gì? Sao anh ta dám?.

"Ơ.. " Cậu chợt đẩy anh ra khỏi người mình rồi chạy đi. Chuyện này là sao? Ai đó giải thích cho cậu đi.

"Sao đông đủ vậy? " Kim Namjoon từ xa đi lại nhìn bọn họ mà hỏi. Chào đón anh sao? Oài, cái này có..

"Jimin em ấy.. "

"Em ấy làm sao? " chưa tự luyến xong thì đã nghe Kim Seokjin nhắc đến cậu. Bàng hoàng mà nắm lấy vai Kim Seokjin mà hỏi.

"Em ấy chạy đi mất rồi. " Kim Seokjin không đoái hoài gì Kim Namjoon mà nói.

Ấy, mà tại sao anh lại không chạy theo?, Ầy tại còn cái tên chết bầm làm cậu chạy mất còn ở đây, anh phải cho cậu ta một trận.

"Thằng khốn, nghĩ gì mà lại làm vậy hả? " Kim Seokjin gạt tay Kim Namjoon đi chạy lại nắm lấy cổ áo anh mà lớn tiếng hỏi. Bộ anh ta bị thần kinh hay sao? Cậu đã nhút nhát như vậy rồi mà lại làm như thế nữa, bộ muốn cậu không ló mặt ra ngoài luôn hả?.

"Này này, tôi đâu nghĩ là sẽ như vậy. " Anh không nghĩ là cậu lại như thế. Cậu.. Sao lại có thể đáng yêu như vậy làm anh không kiềm chế nổi, quả thật rất muốn ăn sạch cậu mới thoả mãn a.

"'Đâu nghĩ'? Bộ cậu không có não hả? " Kim Seokjin đẩy anh ra xa mà mắng. Lớn thế nào rồi mà còn không nghĩ, thân hình người lớn mà đầu óc em bé sao mà không nghĩ? Con nít nó còn biết nghĩ cơ mà.

"Này, nói chuyện đàng hoàng chút đi, bộ em ấy là của anh sao? " Kim Taehyung đẩy vai Kim Seokjin một cái. Anh ta sao lại có thể không nói lý lẽ vậy? Cái gì cũng ầm ầm lên chửi người! (Ba tên họ Kim)

"Đàng hoàng? Cậu nghĩ tôi có thể đàng hoàng sao? " Anh làm sao có thể đàng hoàng mà nói chuyện với anh ta đây? Có biết cậu là tất cả của anh không?.

"Kim Seokjin bình tĩnh nào, đi tìm em ấy cái đã. " Câu nói của Kim Namjoon đã đánh thẳng vào tâm trí cái con người đang nổi điên kia. Bây giờ không phải lúc để cãi nhau, tìm cậu về trước đã, không biết cậu đã chạy đâu rồi nữa.

Ba người chia ra mà tìm cậu, cậu nhóc này có thể đi đâu được chứ, ba người đi tìm cả buổi vẫn không thấy đâu.


...

Còn cậu, cậu hiện tại không biết mình là đang ở đâu....
















Uầy, ta xin tuyên bố Kết Truyện
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đùa thôi, chap này nhảm hầy?

[AllMin] [BTS] Mều Nhỏ, Em Là Của Bọn TôiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora