chap 10

1K 67 5
                                    


Buổi học hôm nay khá suông sẻ nếu như không có những ánh mắt nhòm ngó tới Jimin. Họ luôn tò mò chuyện lúc sáng, và những thay đổi hôm nay của cậu. Hôm nay cậu nói nhiều hơn mọi ngày, ít nhất là hơn hai ba câu nói, ừ! Là hai ba câu nói. Chuyện này đối người khác là bình thường nhưng đối với ba anh em họ Kim thì lại khác, họ mừng như điên vậy. Cậu chịu nói chuyện với họ, dù chỉ vài câu họ cũng đủ vui rồi.

"Cả lớp. " Thầy giáo gõ nhẹ lên bàn gỗ to giọng mà gọi cả lớp.

"Hai ngày nữa chúng ta sẽ có một tiết dã ngoại sinh tồn, sẽ đi ba ngày hai đêm. Lớp chúng ta sẽ đi cùng lớp 3 năm cuối, và sẽ chia cặp ra, nói về cặp thì các em hiểu đúng chứ, chỉ duy nhất hai người. Nhà trường sẽ chu cấp toàn bộ phí sinh hoạt, và chọn nơi các em cần sống trong ba ngày đó. Nhiệm vụ của các em là chi tiêu sao cho đúng và không được bất hoà với người còn lại. Cặp nào tiền chi tiêu còn lại nhiều nhất và hoà hợp với người còn lại sẽ thắng, và giải thưởng sẽ là hai vé du lịch Busan và hai vé xem phim VIP tại rap chiếu lớn nhất Busan và sẽ được cộng điểm vào kì thi cuối cấp. " Thầy giáo càng nói lại càng khiến những học sinh ngồi dưới phấn khởi. Đây là lần đầu tiên có chuyến dã ngoại đã như vậy, vừa được chơi lại được tự do trong ba ngày mà không ai quản. Nhưng họ đâu biết chỉ có vài lớp là được đi, còn lại điều được nghĩ ở nhà mà không được đi.

"Jimin, tới khi đó bắt cặp với anh nha. " Kim Seokjin lại gần chỗ Jimin mà nói với cậu, anh muốn đi chung với cậu, nhưng không biết có được hay không.

"A... À.. Để.. Để xem đã. " Park Jimin vẫn như vậy, luôn nhút nhát như thế. Khiến người khác luôn muốn bảo vệ và cưng chiều cậu hết mực.

"Ừm.. " Kim Seokjin không nói gì thêm chỉ xoa nhẹ đầu cậu. Nếu cậu không muốn anh cũng không muốn ép, không hiểu sao anh không muốn ép buộc cậu. Kim Seokjin anh trước giờ chưa từng kiên nể ai, cho dù biết gia thế của cậu anh cũng không cảm thấy áp lực. Nhưng anh lại luôn kiên dè trước cậu trai nhỏ bé trước mắt này, cậu không thích gì, không muốn gì anh liền làm theo như vậy. Chưa bao giờ làm trái thứ cậu không muốn, nhưng cậu vẫn luôn tránh xa anh như vậy, luôn tạo khoảng cách với anh.

Như lời Taemin nói, giờ ra về liền có người tới đón Jimin. Nhưng không phải là tài xế, mà là ba mẹ của cậu.

Park Jimin và ba anh em họ Kim từ trong đi ra, đến chỗ hai người thì gật đầu chào.

"Jimin, con thích chuyến dã ngoại kia không? " Mẹ Park xoa đầu Jimin mà nhỏ giọng hỏi. Vì muốn cậu được tiếp xúc nhiều người hơn, thoải mái hơn và cởi mở hơn nên nhà họ Park quyết định chi tiền cho chuyến dã ngoại này. Đáng ra chỉ có một ngày một đêm, nhưng được nhà họ Park chi tiêu nên sẽ là ba ngày hai đêm, nghe nói còn có hai nhà nữa.

"Hai người làm sao? " Cậu nhìn hai người mà hỏi lại. Dã ngoại sinh tồn năm nào cũng có, nhưng chưa hề long trọng nhưng năm nay. Khi thầy thông báo cậu rất ngạc nhiên, nhưng không nghĩ đến lại là nhà cậu làm.

"Chúng ta chỉ chi một ít thôi, còn hai nhà nữa, không phải chỉ nhà ta. " Ba Park cũng lên tiếng nói. Ông biết cậu khó chịu, ông biết cậu sống như vậy đã quen. Nhưng nói thật nhìn cậu như vậy ông rất đau lòng, tại sao đứa con duy nhất của ông lại như vậy. Đứa con này đã làm sai gì đâu mà phải hứng chịu những đau khổ từ nhỏ kia. Lúc mới sinh ra lại bị bắt cóc, lớn lên một chút đã bị bạn bè cô lập ức hiếp, lớn lên thì bị mọi người xung quanh miệt thị vì không có ba mẹ.

"Mẹ chỉ chi ra năm triệu won vì biết con không thích dựa dẫm. " Mẹ Park nói rất nhẹ nhàng, nhưng cậu nghe lại bàng hoàng. Năm triệu won? Lúc trước nhà trường chi ra chưa tới bốn triệu mỗi năm. Có lẽ họ không nhận ra là nãy giờ họ đang nói chuyện ở ngoài xe chứ không phải trong xe. Và cuộc đối thoại ấy đã được rất nhiều học sinh nghe và ghi nhận, và cả ba anh em họ Kim. Tuy năm triệu won đối với họ không là gì nhưng đối với cậu thì nó cao trên trời, nên đừng nói với cậu là 'chỉ' mà phải nói là 'tận' mới đúng.






















Bấy nhiêu thôi. Ta bật mí luôn, khi nào có Kookie sẽ có H, mà H nhẹ chứ không nặng đâu. Cho nên, khi thấy đăng chap mà có chữ H thì hãy biết là đã có Kookie 😂

[AllMin] [BTS] Mều Nhỏ, Em Là Của Bọn TôiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang