Chap 16

759 53 4
                                    


Chiều đó Jimin qua phòng ông bà Park nói chuyện một lúc lâu mới đi ra.

Đến tối mọi người điều ở sân bay đưa tiễn ông bà Park lên máy bay, duy nhất không có mặt Park Jimin, cậu lựa chọn ở lại, ông bà Park không muốn cậu ra tiễn, chỉ sợ nhìn đứa nhỏ này ông bà lại không dám rời đi. Park Jimin ngồi bên trong xe nhìn ba mẹ mình bước vào bên trong, trong lòng không biết có cảm giác gì, bao năm gặp lại, ở chung vài ngày, hai người họ lại không thể bồi cậu thêm.

"Đừng lo, qua bên đấy thím ấy sẽ gọi cho em mà. " Park Taemin đi ngồi vào trong xe, nhìn đứa em họ của mình nãy giờ vẫn nhìn vào trong sân bay kia, xoa xoa đầu cậu an ủi.

"Vâng. " Park Jimin gật đầu. Park Taemin đánh xe lái ra khỏi sân bay, trở về Park Gia, cậu đi lên phòng. Nhìn chiếc điện thoại bị mình bỏ lại đang nằm trên giường mà chớp nháy, hình như có ai gọi, bước lại nhìn màng hình thì lại ngây người, cậu chưa đổi lại tên cho họ.

"Alo. "

"Jimin, sao bây giờ mới bắt máy vậy? Em bận gì sao?. " Người gọi là Kim Taehyung, anh nhẹ giọng hỏi cậu, vẫn là giọng nói ôn nhu kia, nhưng trong giọng nói lại có chút lo lắng, anh đã gọi hơn hai mươi cuộc điện thoại cậu mới bắt máy, nói xem ai mà không lo.

"Vừa đi đưa ba mẹ ra sân bay, điện thoại để ở nhà. " Park Jimin trọng giọng nói vẫn không nghe ra một cảm xúc nào, chỉ thấy nó thật nhẹ, thật nhẹ, lại giống như buông xuôi tất cả.

"A, hai bác về Mỹ sao?. " Kim Taehyung như nhận ra thứ gì đó, phải rồi, bao năm qua họ ở Mỹ mà, quốc tịch của họ cũng đã ở đó rồi, nếu về Đại Hàn thì chỉ được ba tháng, với lại họ đâu thể bỏ công ty.

"Ừm. " Park Jimin nhìn ra bầu trời xa xa kia, nhìn đến cái nơi ba mẹ cậu mới rời đi.

"Buồn không?. " Kim Taehyung giọng nói đã nhẹ nay lại càng nhẹ, anh biết cậu chắc chắn sẽ rất buồn.

"Chút chút. " Park Jimin se se góc áo khiến nó nhăn nhúm lại, dối lòng trả lời Kim Taehyung.

"Khuya rồi, em ngủ sớm đi. " Taehyung nhìn đồng hồ nói với cậu.

"Ừm, ngủ ngon. " Park Jimin cũng nhìn lên đồng hồ trong phòng, chúc ngủ ngon Kim Taehyung thì tắt máy, vừa tắt máy chưa được vài giây thì có tin nhắn. Là của Jeon Jungkook.

Jungkook: Em ngủ chưa?

Jimin nhìn dòng tin nhắn, nắm điện thoại một lúc mới trả lời lại.

Jimin: Vẫn chưa.

Ngay vên kia khi Jeon Jungkook nghĩ chắc cậu đã ngủ thì nhận được hai chữ này, tâm trạng phút chốc lại ở trên mây.

Jungkook: Mai anh qua đón em được không?.

Nhìn dòng tin nhắn mình vừa gửi Jeon Jungkook đã nghĩ mình là bị điên rồi, có biết địa chỉ nhà của cậu đâu mà lại nhắn như thế.

Park Jimin nhìn một lúc mới mím mím môi nhắn lại cho Jeon Jungkook.

Jimin: Không cần đâu, ngày mai anh Taemin sẽ đưa em đi.

Jeon Jungkook nhìn hai chữ Taemin kia lại muốn bóp chết anh, không phải có cái chuyện đi dã ngoại kia thì chắc chắn hắn sẽ không 'ăn' được cậu. Bên người Park Jimin 24/24 điều có người của Park Taemin canh giữ, chỉ cần có chuyện gì là anh ta biết ngay.

Jungkook: Vậy sao? Tiếc quá.

Jeon Jungkook thật ra không bình thản như tin nhắn, phải biết là bây giờ có cái gọi là loạn luân đó biết không? Đã có những người kia rồi nếu như lại thêm Park Taemin. Bậy bậy bậy, sẽ không có chuyện đó, Jimin sẽ không như vậy. Jeon Jungkook lắc lắc đầu xua đi những cái suy nghĩ vớ vẫn kia.

Jimin: Ngủ sớm đi, khuya rồi.

Park Jimin hiện tại đã buồn ngủ rồi, cậu không muốn nhắn tin thêm nữa.

Jungkook: Ừm, ngủ ngon.

Nhìn tin nhắn cũng biết là cậu đã buồn ngủ, phải rồi hơn chín giờ tối rồi còn gì.

Park Jimin nhìn nhìn một chút, đặt điện thoại xuống leo lên giường đắp chăn cẩn thận rồi từ từ mới nhắm mắt lại ngủ, một buổi tối lại trôi qua ở Park gia như thế.

...

Sáng hôm sau

Hôm nay không biết vì lý do gì mà cả ba anh em họ Kim và Jeon Jungkook lại ở cùng một chỗ, có gì đâu lạ, vì lý do là lập team tách Park Jimin và Park Taemin ra chứ sao. Sáng hôm nay không biết Jeon Jungkook ăn trúng cái gì lại lôi họ vào bàn kế hoạch, còn nói những suy nghĩ cứ đeo bám hắn từ hôm qua đến giờ, khiến hắn không thể ngủ ngon.

Cả ba anh em họ Kim nghe Jeon Jungkook nói cũng sợ ngây người, quả thật nếu có chuyện này, họ sẽ ra sao đây? Không, không được, không thể như vậy được.

"Cho nên, chúng ta phải có một kế hoạch. " Kim Taehyung lên tiếng.

"Đúng, một kế hoạch thật hoàn hảo. " Jeon Jungkook cũng lên tiếng, rồi mới nhận ra, cớ gì hắn phải tìm mấy người này? Dù gì Jimin cũng là người của hắn rồi cơ mà, lúc này mới nhận ra thì được gì? Đã bước lên lưng cọp rồi làm sao xuống! Jeon Jungkook thầm mắng mình một câu... Thật đần.







__________

^_^

[AllMin] [BTS] Mều Nhỏ, Em Là Của Bọn TôiWhere stories live. Discover now