chap 5

1.4K 77 6
                                    

Park Jimin hiện giờ không hề biết là mình đang ở đâu...

Về nào.

Park Jimin cứ chạy mà không rõ mình chạy đi đâu, cậu hiện tại không phân định hướng được. Cậu cứ cắm đầu mà chạy đi, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy. Nhưng cậu muốn đi, muốn rời khỏi nơi đó, cậu không muốn bị bọn họ chơi đùa kiểu này.  Làm gì cậu cũng được nhưng đừng chơi đùa cậu như vậy, đưa cậu lên cao rồi không chần chừ ném cậu xuống, cậu sợ lắm.

Chạy đến mệt, cậu ngồi lại một góc cây to, ngồi một lúc lại ngủ. Khi tĩnh dậy thì cậu ở nơi này, một căn phòng tối om, không một chút ánh sáng.

"Tỉnh rồi sao? " Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Lúc này Park Jimin mới để ý nơi đặt ghế sofa kia có một người con trai đang ngồi ở đó, trên tay anh ta là một ly rượu đỏ sóng sánh. Đôi mắt anh ta sáng lên khi nhìn ly rượu ấy, đôi mắt rất đẹp.

"…" Cậu im lặng không trả lời anh ta, cậu không biết nói gì và cũng không biết mình nên làm gì. Anh ta sao lại đem cậu tới đây? Anh ta là có ý đồ gì? Những câu hỏi tương tự như vậy cứ xuất hiện trong đầu cậu. Cả người bất giác lùi về sau một chút!

"Sợ tôi? " Người đó đứng lên đi lại gần cậu, nhìn gương mặt nhỏ nhắn ấy khoé môi khẽ vẽ lên một nụ cười. Năm ấy, nhờ một lần đi chơi và bị lạc mất nên anh mới biết đến cậu Park Jimin. Nhờ cậu nên anh có một ngày khá vui, không có ngày nào anh cười nhiều như hôm ấy, anh nhớ rất rõ nụ cười và câu nói ngày ấy của cậu

"Sẽ ổn thôi. "

Chỉ có ba chữ cậu nói khi anh đang lo lắng không biết mọi người có biết anh đang ở cô nhi viện không kèm theo đó là nụ cười của cậu. Nụ cười ấy như xua tan hết mọi lo lắng của anh, nó xoá hết bóng tối và mang lại ánh sáng cho anh, anh muốn ở bên cậu. Nhưng tối ấy cả nhà cũng đã tìm thấy anh và mang anh đi, và cũng từ hôm ấy anh đã ít cười đi rất nhiều, anh muốn nụ cười của anh chỉ dành cho cậu và nụ cười của cậu cũng vậy.

"Em không cần sợ, vì tôi khác họ. " Anh ngồi xuống kế bên cậu và ôm cậu vào lòng. Cái ôm vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhưng nó khiến cho cậu không muốn thoát ra. Cái ôm như điểm tựa cho cậu ỷ vào nó.

"Khoan.. Khoan đã, mấy giờ rồi. " Chợt nhớ ra gì đó cậu đẩy anh ra mà hỏi.

"Đã 18h46 rồi. " Anh nhìn đồng hồ trên tay mà trả lời cậu. Mều nhỏ này là đang muốn về cô nhi viện?.

"Trễ vậy rồi sao? Tôi phải về rồi. " Cậu lấy chăn ra khỏi người mà bước xuống giường.

"Tôi đưa em về. " Anh cũng đứng lên. Cậu làm sao biết đường mà về, huống hồ gì đây là nơi của anh.

Cậu chần chừ một lúc cũng chấp nhận để anh đưa về, trên đường về hai người cũng có nói chuyện với nhau. Lúc này cậu mới biết anh là đứa nhóc năm đó đi lạc vào cô nhi viện, cậu còn nhớ lúc ấy anh không có chút nào gọi là sợ. Đôi lúc anh còn bực tức vì người nhà lâu đến đón, nhưng khi được đón thì lại không chịu về. Anh tên Min Yoongi và được gọi là Suga.

Về đến cậu đã thấy có ba người đang đứng ở ngoài, thấy cậu họ chạy lại nhưng khi thấy anh thì liền nhíu mày... Suga, cậu sao lại đi chung với anh ta?

"Chà, ba vị Kim thiếu điều ở đây sao? " Min Yoongi nhìn họ bỡn cợt mà nói, ba người họ không phải ba anh em sao? Wow ba anh em thích cùng một người sao? Cái này có nên nói với mấy tên chó săn không đây!.

"Vậy, Tổng giám đốc Min sao lại ở đây? " Kim Taehyung nhìn Min Yoongi nhếch môi khinh bỉ mà hỏi. Dù gì ba người cũng chỉ là anh em họ, không như anh ta, không phải anh ta còn một đứa em sao? Nếu cậu ta cũng thích Park Jimin thì làm sao?.

"Các người quản được? " Min Yoongi nhướng một bên mày lên nhìn ba người. Dù gì thì anh cũng nên cẩn thận với họ hơn, ba anh em nhà này cũng không phải là dễ đối phó.






















Sì Quét lên sàn

[AllMin] [BTS] Mều Nhỏ, Em Là Của Bọn TôiWhere stories live. Discover now