chap 13 Người Thắng Đầu Tiên

1K 67 6
                                    


Đến chiều hôm sau Park Jimin mới tĩnh dậy, hiện tại bọn họ chỉ còn một đêm một ngày. Park Jimin nhìn người bên cạnh có chút hoảng mà nhít ra xa, nhưng eo lại đau đến muốn khóc. Rốt cục là tại sao lại phát sinh ra chuyện này, sao... Sao Jeon Jungkook lại có thể... Còn có cả cậu... Tại sao lại... Lại phóng đãng như vậy chứ.

Jeon Jungkook cũng bị động mà tĩnh, mở to mắt nhìn người bên cạnh một chút, rồi lại nhìn xuống sàn. Toàn quần áo của bọn họ, sao có thể (xạo quần).

"A... Anh xin lỗi... Hôm... Hôm qua anh... Anh. " Jeon Jungkook không biết nói sao với Park Jimin.

"E.. Em.. " Park Jimin cũng chẳng biết nói gì, sao đây? Hôm qua cậu cũng chẳng cự tuyệt hắn, sao bây giờ?.

"Hôm qua anh có tí say, nên không kiểm soát được, anh xin lỗi. Nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm. " Jeon Jungkook giọng nói có chút không ổn định nói. Lúc này Park Jimin mới để ý, người Jeon Jungkook phản phất mùi rượu nhè nhẹ, trên bàn còn có một túi đựng vài lon bia. (Cái hôm qua nó mua mà nó giấu đi đó).

"Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, được chứ? " Jeon Jungkook thấy Park Jimin im lặng liền tiến tới,đặt tay lên vai cậu nhẹ nhàng hỏi. Kế hoạch này phải thành công, không thành công là hắn chết chắc, sẽ bị cậu cạch mặt cho coi.

Park Jimin hốt hoảng đẩy Jeon Jungkook ra, là do phản xạ tự nhiên thôi, cái này đã theo cậu suốt mười mấy năm rồi. Muốn bỏ nhất thời không bỏ được.

Jeon Jungkook bị cậu đẩy ra trong lòng có chút hụt hẫn. Hắn không biết vì cái gì mà mình lại phải cất công gầy dựng cái kịch này để dụ dỗ một người chỉ gặp lần đầu, mà lại còn là con trai. Jeon Jungkook hắn chưa bao giờ cảm thấy thất bại như hôm nay, có một người con trai thôi mà cũng không đem về được.

"Dù thế nào thì chuyện anh làm, anh sẽ chịu trách nhiệm. Em tin anh chứ? " Jeon Jungkook vẫn không từ bỏ, ôm lấy Park Jimin nhẹ nói vào tai cậu. Là bị anh thôi miên, hay đã động lòng mà cậu lại gật đầu? Từ khi nào mà cậu lại có thể dễ dàng tiếp xúc với người khác như vậy?. Là nhờ bọn họ sao? (Ý nói ba anh em họ Kim), Jeon Jungkook mừng rỡ ôm chặt Park Jimin hơn nữa. Hắn thành công rồi, kế hoạch của hắn thành công rồi, không uổng công hắn hao tốn tâm tư như vậy.

Chẳng hiểu sao Jeon Jungkook lại bị cái con người nhỏ bé tặng nhầm sôcôla này dụ hoặc, mấy ngày điều nghĩ về cậu, gương mặt ấy.. Quả là cực phẩm. Lần đầu tiên thiếu gia nhà họ Jeon biết đến cái gọi là tương tư, bày hết cái này đến cái nọ. Đã đổ bể hết khi đi dã ngoại sinh tồn, cái hắn không ngờ hơn nữa là lại được cùng đội với cậu.

"Em đi được không? " Jeon Jungkook hỏi Park Jimin. Cậu đỏ mặt cúi thấp đầu, có thể nói 'không được' không? Hiện tại nhút nhít còn bị đau huống chi là đi. Jeon Jungkook biết mình tối qua hơi quá, nên không nói hai lời liền bế cậu lên đi tới nhà tắm, người gì nhẹ tênh.

Park Jimin tắm nước ấm xong cũng đã đỡ hơn, có thể đi lại, nhưng vẫn khá khó khăn. Jeon Jungkook vẫn phải bế cậu ra ngoài, vì hắn không đành nhìn cậu như vậy.

Không khí có vẻ lúng túng, nhưng chỉ mỗi Park Jimin thấy vậy, còn Jeon Jungkook thì lại khác, hắn vui vẻ thấy rõ.

Buổi tối

Không biết Jeon Jungkook nghe ở đâu nên biết gần đây có một khu chợ đêm. Thế là đến chiều tối hắn đã dẫn Park Jimin đến, đúng thật là chợ đêm.

Jeon Jungkook và Park Jimin xuất hiện kéo không ít ánh mắt của mọi người. Bọn họ còn tiền trường cho ba trăm ngàn won, nên tha hồ mà ăn với uống không sợ. Có hết thì Jeon Jungkook cũng có thể gian lận, không ai dám lục soát người hắn, nên hắn cũng không sợ bọn họ phát hiện ra.

Hai người đi vào, Jeon Jungkook chỉ chú ý tới người bên cạnh, từng bỉu cảm của Park Jimin và đôi mắt kia hắn luôn để trong tầm mắt. Ánh nhìn yêu chiều kia làm người khác ghen tị, không thèm để ý xung quanh có bao nhiêu đẹp đẽ, bao nhiêu người nhìn họ.

"Jungkook.. " Park Jimjn nhìn Jeon Jungkook khẽ gọi. Hắn sao lại nhìn cậu hoài như vậy? Mặt cậu dính thứ gì sao?.

"A.. Hả, sao? " Jeon Jungkook định hình lại, hình như mình có chút lố! Trả lời Park Jimin, ai cậu đẹp quá mà, khiến hắn chỉ muốn nhìn mãi.

"Mặt em... Dính gì sao? " Park Jimin ngập ngừng hỏi, bị hắn nhìn như vậy suốt người không quan tâm mấy cũng phải để tâm. Huống chi Park Jimin lại là người dễ để tâm đến mọi thứ.

"Có đấy, dính thật nhiều. " Jeon Jungkook hiểu ý, cố ý trêu Park Jimin. Park Jimin nghe vậy lấy tay sờ sờ lên mặt mình, có dính thật sao? Nhưng sao lại không lau ra vậy chứ!.

"Dính đầy nét dễ thương luôn ah, đừng khóc. " Nhìn Thấy Park Jimin đưa tay lên mặt lau lau, lại thấy khoé mắt ai kia lại ứa nước. Quả thực không thể trêu ghẹo mèo nhỏ mà, nếu còn trêu nữa sẽ khóc lớn mất.

Park Jimin biết mình bị Jeon Jungkook trêu, cúi đầu mà đỏ mặt xấu hổ, sao lại dễ khóc như vậy chứ! Có nhiều lúc cậu cũng ghét cái tính của mình lắm. Rất nhanh khóc, bị trêu tí sẽ khóc lên, cho dù không muốn thì nước mắt cũng sẽ ứa ra.

"Được rồi, chúng ta đi thôi. " Jeon Jungkook nắm lấy tay Park Jimin mà dẫn vào chợ đêm, Jeon Jungkook mua rất nhiều thứ, nhưng chỉ toàn cho Park Jimin thôi. Điều là những thứ rẻ tiền đối với Jeon Jungkook, nhưng là những thứ chưa từng thấy qua, thứ nào khiến Park Jimin nhìn mãi thì hắn sẽ mua, mua hết cái chợ này về cũng được.

Có lẽ, cuối cùng Jeon Jungkook là người thắng đầu tiên.

[AllMin] [BTS] Mều Nhỏ, Em Là Của Bọn TôiWhere stories live. Discover now