chap 15

831 58 9
                                    


Thời gian dã ngoại cũng đã hết, mọi người hiện tại đang trên xe mà đi về, nhìn mới biết, thì ra nhà trường ban đầu cho họ đi chung xe nhưng lại khác nơi, hiện tại mới thấy chuyến xe này đa phần toàn người quen, không phải mấy người lúc đầu cùng đi.

Choi Minki và Kim Taehyung đã tách ra, Choi Minki ngồi với ai ấy, có vẻ rất thân, Kim Taehyung thì ngồi sau Park Jimin. Kim NamJoon cũng tách ra, ngồi phía sau cậu cùng Kim Taehyung, có cả Kim Seokjin, anh đang ngồi phía trước cậu. Cả bốn người bọn họ mỗi người điều nhìn cậu, bây giờ có muốn cũng không biết trốn đi đâu, đợi đến lúc về đến bọn họ mới ngưng dòm ngó cậu.

"Được rồi, các em hiện tại lên đây bỏ lại tiền thừa, lấy lại những thứ của mình rồi về lớp trước đi, một lát sẽ có người về thông báo. " Thầy giáo nói xong tất cả mọi người cũng lên lấy lại đồ của mình. Park Jimin chỉ có hai cái thẻ đen hôm trước Park phu nhân và Taemin cho lúc lên lấy cũng mau hơn người khác, Park Jimin không biết chứ ai cũng biết, cái thẻ đó không phải ai cũng có thể cầm, thế mà Park Jimin lại có tận hai cái. Bây giờ ai cũng bắt đầu nghi ngờ thân phận của Park Jimin, Park Jimin ban đầu là giả nghèo khó sao?.

Park Jimin lấy xong đồ của mình thì trở lại lớp, nhớ đến tối hôm qua Park phu nhân gọi điện bảo với cậu là hôm nay về sớm một chút, bà sẽ kêu Taemin đi đón.

Trong lớp mọi người đã có mặt đầy đủ, thầy giáo lúc này mới bước vào.

"Ừm, bây giờ sẽ công bố kết quả. Có bốn nhóm tiền thừa còn nhiều nhất, nhóm đầu tiên là của Park Jimin và Jeon Jungkook, tiền thừa còn lại hai trăm ngàn won, thứ hai là Kim Seokjin số dư cũng là hai trăm ngàn won, hai nhóm còn lại là của Kim NamJoon và Kim Taehyung cũng y như vậy là hai trăm ngàn won, vậy là bằng nhau về số dư. " Thầy giáo vừa nhìn tờ giấy trong tay vừa đọc lên với mọi người.

"Bây giờ sẽ xem nhóm nào thuận nhất trong bốn nhóm sẽ thắng nhé. Đội thuận nhất là đội của Kim Taehyung, thứ hai là Park Jimin, vậy đội thắng là của Kim Taehyung rồi. Tuy lớp ta không ai thắng nhưng chuyến đi này rất vui đúng không?. " Thầy giáo nhìn học sinh của mình có chút tiếc nuối thì lên tiếng an ủi, cả lớp nghe vậy cũng gật đầu. Trong lớp này có kêu ngạo, có tự cao, có ngạo mạng, có tất cả các thể loại, nhưng khi tiế xúc nhiều sẽ thấy họ rất khác với tính khí thường ngày.

"Ơ... Xin chào, tôi đến đón Park Jimin. " Từ bên ngoài Park Taemin ló đầu vào, nhìn vô cùng buồn cười.

"A... Park Tổng, là cậu sao?. " Thầy giáo ngạc nhiên nhìn Park Taemin, thường ngày cũng hay xem báo chí nên biết Park Taemin là lẽ thường.

"Phải, thầy là thầy giáo của Jimin sao? Làm phiền thầy quá. " Park Taemin mở cửa vào, lúc nãy lên phòng giáo vụ xem một chút rồi mới đến lớp của Park Jimin.

"Không sao, mà Park Tổng là gì của Jimin?. " Thầy giáo khách sáo nói, ông hơi thắc mắc quan hệ của hai người này, Park Tổng của PJ và Park Jimin.

"Tôi là anh trai của em ấy. " Park Taemin cười cười nói, nói xong còn nhìn về phía Park Jimin mà ngoắc ngoắc tay, ý gọi cậu lại. Câu trả lời của anh khiến thầy giáo và tất cả học sinh phải kinh ngạc, em trai của Park Tổng? Tuy cả lớp không biết người trên kia, nhưng nhìn thái độ của thầy giáo có thể biết rõ địa vị người kia rất cao.

"Làm phiền thầy quá, ở nhà có chút chuyện nên tôi đến đón Jimin về. " Taemin vẫn giữ vẻ mặt tươi cười nhìn về phía thầy giáo, thầy giáo cũng chỉ nói 'không sao',  Park Jimin đến lúc này mới đi lên cũng gật đầu một cái mới đi ra ngoài. Park Taemin lúc này mới thu lại nụ cười, ánh mắt khẽ quét qua những người trong lớp này, trước khi đi bỏ lại một câu.

"Đừng nghĩ tôi không biết gì cả. " Làm tất cả những người ở đây đổ mồ hôi lạnh, trước mặt Park Jimin thì tươi cười, sau lưng thì là ác quỷ sao?.

Park Taemin và Park Jimin song song đi ra khỏi trường học, lên xe mà về nhà, bên trong nhà mọi người điều ngồi đó đợi cậu về.

"Jimin mau vào ngồi kế nội. " Bà nội vừa thấy Park Jimin thì vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, Park Jimin gật đầu rồi đi lại ngồi xuống.

"Jimin, ba mẹ phải về lại Mỹ, không ở đây lâu được, con có muốn cùng ba mẹ sang đó không? " Mẹ của Park Jimin lên tiếng hỏi, hai người họ không thể ở đây lâu, còn công ty ở Mỹ nữa nên phải về. Họ mới nhận lại Park Jimin cũng không nỡ để Jimin ở lại.

"Con cứ suy nghĩ, đến tối ba mẹ mới đi, ba mẹ tôn trọng quyết định của con. " Ba Park nhẹ xoa đầu Park Jimin, rất không muốn xa cậu, đứa con rất vất vả mới tìm lại được, tâm trạng của mọi người cũng nhẹ nhàng mà trùng xuống, không ai muốn xa đứa con/cháu này cả.


[AllMin] [BTS] Mều Nhỏ, Em Là Của Bọn TôiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt