Chương 8

958 69 0
                                    


Liễu Hạ Khê về đến nhà gọi điện thoại cho Lâm đội phó trước, vốn muốn sơ lược đem bằng chứng và suy đoán của mình nhất nhất nói cho đối phương nghe, song Lâm đội phó lại chặn đầu anh: "Ngày mai quay về trong cục rồi nói sau, cậu cũng đã mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi tốt đi." Nghe khẩu khí rất mỏi mệt.

Liễu Hạ Khê cười khổ để điện thoại xuống, anh chung quy dễ dàng quên mất thái độ công tác của bọn họ: Sau giờ tan tầm không nói chuyện công sự.

"Anh Liễu, có thể dùng nhà tắm rồi." Trâu Thanh Hà ló khuôn mặt đỏ ửng như quả táo ra, ánh mắt lấp lánh ánh sao tỏa sáng, trong nháy mắt nhanh chóng dời đi, đứa nhỏ này! Nhìn bộ dạng này của cậu Liễu Hạ Khê liền cảm thấy buồn cười, nhưng mà bản thân anh đã hơn mười mấy tiếng chưa chợp mắt, cơ thể rất mệt mỏi.

Chờ anh ra khỏi nhà tắm, phát giác Trâu Thanh Hà đã trốn về phòng cậu, đứa nhỏ này hẳn đang thẹn thùng nhỉ. Anh mỉm cười, đặt mông ngồi trên sofa, người mệt chết đi được, nhưng đầu óc vẫn hoạt động như trước không chút yếu bớt. Tóc ẩm ướt, tựa nghiêng trên sofa, nhắm mắt lại chậm rãi. Anh đã ngủ.

Buổi sáng Liễu Hạ Khê là tỉnh dậy trên giường mình, bỏ lỡ thời gian chạy sớm bình thường, cửa phòng mở ra, mùi thơm của bữa sáng nhẹ nhàng bay đến, anh xốc chăn mỏng, đứng dậy, duỗi thắt lưng lười biếng một cái, tối hôm qua ký ức cuối cùng là tựa trên sofa. Thanh Hà em ấy dưới tình huống thế nào mà không làm anh tỉnh giấc chuyển được anh qua giường nhỉ?

Liễu Hạ Khê nhìn thấy trên mặt đất có vết kéo lê rõ ràng: Hóa ra Trâu Thanh Hà đẩy sofa để lại vết tích, sau khi đem sofa và giường đặt ngang nhau, Trâu Thanh Hà ngồi xổm trên giường kéo anh đến trên giường. Không ngờ ngủ say như vậy. Đứa nhỏ này thật là...

Trâu Thanh Hà cũng không có nhà, cháo cơm và bánh chiên còn chút ấm áp, phía dưới chèn tờ giấy: "Em đi học, nhớ ăn bữa sáng." Trong lòng Liễu Hạ Khê như rót mật, trên mặt lộ nụ cười ngây ngô.

Tinh thần sung mãn thần thái sáng láng, đẩy cửa ra nhìn thấy lại là khuôn mặt ủ rũ của Lý Quả. Người này làm việc luôn chán nản.

"Làm sao vậy?" Liễu Hạ Khê nhẹ nhàng cười, ngâm trước cho mình chén trà.

Lý Quả rầu rĩ không vui, liếc xéo anh một cái: "Còn cười đến mức đó, xảy ra chuyện lớn rồi."

"Hở?" Liễu Hạ Khê ngồi xuống, các đồng sự khác còn chưa gặp, rõ ràng đã là tới thời gian làm việc rồi.

"Lâm đội hôm nay phải đến tổng cục địa phương chịu giáo huấn, nghe nói hôm qua lúc đang đưa Lý Hỷ Hương đang bị giam giữ trở về, Lý Hỷ Hương đột ngột nhảy khỏi xe, ngã thành người thực vật. Người nhà của cô ta đến cục công an địa phương tố cáo chúng ta. Phía trên phái người tới tiếp nhận vụ án này. Còn nữa Trần Kiến Quốc sau khi đưa về một câu cũng không chịu nói. Còn nữa còn nữa, vợ của Trần Kiến Quốc cũng nhập viện rồi, nói là thiếu chút nữa thì sanh non, nghe nói cũng muốn tính sổ với chúng ta. Làm sao bây giờ. Lúc ấy lái chiếc xe xui xẻo đó là Ngô Hải tạm thời đã bị đình chỉ công tác. Nghe nói mấy người lớn đều muốn chống đối lại. Đại khái chỉ còn hai người chúng ta đi làm thôi."

Hóa Vụ - Tế Vũ Tẩy TrầnWo Geschichten leben. Entdecke jetzt