Chương 9

320 14 0
                                    


Chu Hạo có một đôi mắt đen nhánh, da màu nâu vàng sẫm. Cao 1m72, nhìn ra được là người miền nam, mặc dù nói tiếng phổ thông chuẩn.

Hắn chỉ vào đội ba sớm hơn Liễu Hạ Khê hai, ba tháng, cộng sự của hắn là Duẫn Lạc Anh. Vẫn chưa có vụ án lớn nào rơi vào tay hắn, chuyên làm công tác chạy vặt.

Phương tiện giao thông của hắn là xe đạp, nhưng Liễu Hạ Khê không mời hắn lên xe mô tô, hắn nhất thời lo lắng. Liễu Hạ Khê khởi động xe đi vài bước quay đầu lại nhìn hắn còn đứng tại chỗ không khỏi nhíu mày. Người ở chung với Liễu Hạ Khê ngoại trừ Thanh Hà và Hồ Quang Vinh những người khác đều là đám lưu manh chủ động hướng ngoại, hành động đều dùng những người đó làm gương.

"Lên xe đi, hay cậu muốn dùng hai chân đua với tôi?" Cho dù anh dừng xe lại thì Chu Hạo này vẫn ngây ngốc đứng bất động. Ôi! Bàn tính trân châu (gảy tới đâu đi tới đó) khó trách không giao nhiệm vụ cho hắn.

"Haha." Cười khúc khích. Lên xe nắm chắc một chỗ nào đó trên xe không dám ôm người hoặc áo Liễu Hạ Khê.

"Hôm ngày 5 tháng 9 sau khi cậu đưa cơm đến phòng 702, có ấn tượng chuyện gì không?"

Ngày đó chuyện đưa cơm với Chu Hạo mà nói là một hoạt động chạy vặt rất bình thường, hắn mua đồ này đồ nọ cho không ít người. "Muốn nói tới ấn tượng sâu sắc là món ăn ngày đó gọi gần một trăm đồng. Hơn nữa là tiền của nhân chứng kia trả. Nhân chứng đã được cảnh sát bảo vệ là có xin quỹ sinh hoạt, phí dụng là do cảnh sát trả. Tôi khi ấy cũng không thấy kỳ lạ, món ăn đắt tiền như vậy khi đó không có khả năng nằm trong quỹ sinh hoạt. Những thứ khác không phát hiện gì."

"Chuyện buổi tối họ không nói tới?"

"Họ muốn tôi mang theo thẻ đưa cơm của 'Trà Mễ Hương'."

Liễu Hạ Khê im lặng. Thì ra là thế!

"À này, Liễu Hạ Khê, hai vị cục trưởng kia ai mới là hung thủ. Mọi người đang hoảng sợ nên không có tâm tư làm việc nữa."

"Cậu thấy hai vị cục trưởng thế nào?"

"Tôi? Cái nhìn cá nhân của tôi là: Hai người họ đều là người tốt, không có khả năng là hung thủ."

"Người tốt?"

"Trước kia tôi từng nghe Hoàng đội nói, lúc còn trong quân đội, Lương cục phó là đại đội trưởng đại đội của họ. Có một lần khi tuần tra khu ngoại thành, súng trường của Hoàng đội cướp cò tự bắn bị thương chân mình, là Lương cục phó băng bó cho hắn rồi cõng hắn về doanh trại. Hắn luôn nợ Lương cục phó nhân tình. Quách cục thì không cần phải nói, tất cả mọi người nhìn thấy được ông ấy rất săn sóc chúng tôi. Vô luận với ai cũng đều cười meo meo, không hề tự cao tự đại."

Liễu Hạ Khê cười, thầm cười to: "Tề Ninh à, lần này anh gây họa rồi. Chờ mọi người trong cục hồi phục lại tinh thần, nước miếng thôi cũng có thể nhấn chìm anh."

"Cậu biết Lương cục phó sống ở đâu không?"

"Biết, biết, trong đại viện á. Phần lớn đồng nghiệp trong cảnh cục đều sống ở ký túc xá cảnh sát, chúng tôi gọi nó là đại viện, nhưng mà con trai của Lương cục kết hôn, ở bên ngoài có sửa sang nhà mới khác, việc trang hoàng này rất lâu, bây giờ còn chưa trang hoàng xong mà đã hai tháng rồi. Ông ấy lúc rảnh rỗi sẽ ở bên kia không về đại viện."

Hóa Vụ - Tế Vũ Tẩy TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ