Chương 7

466 33 0
                                    


Dao gác trước cổ, Trâu Thanh Hà có một nỗi kinh hoảng với sự việc chưa hiểu rõ. Tâm trực tiếp treo lơ lửng, cậu vô cùng sợ hãi. Lo lắng anh Liễu và anh Quý, bọn họ có an toàn không?

Sau khi dao gác trên cổ, người ngược lại trấn tĩnh hẳn.

"Tồi tệ nhất bất quá cũng là như thế này." Cậu có giác ngộ khi lâm vào tử địa.

Đây là nguy hiểm có thể cảm giác được, trái lại không bằng nguy cơ vô pháp tưởng tượng được nổi lên trong đầu.

"Phạch" một tiếng, thanh niên áo trắng kia khép lại quyển ký họa. Y nghiêng người đối diện Phục Lệ Phân... Theo ngọn đèn tối mờ có tầng vàng sẫm yêu dị. Trâu Thanh Hà cũng không hiểu được chính mình cư nhiên có lòng dạ thảnh thơi phát hiện trên khóe mắt thanh niên toàn thân gọn gàng sạch sẽ có chút ghèn rất nhỏ.

"Lấy đồ ra đi." Thanh niên áo trắng cười meo meo nghiêng mặt nói với Phục Lệ Phân.

"Đồ... Đồ... Đồ... gì?" Phục Lệ Phân kinh hoàng.

Trâu Thanh Hà giật mình chuyển mắt chăm chú nhìn mặt cô, nhưng ánh mắt đối diện cậu lại là sự yên tĩnh. Làm cho người ta yên tâm. Căn bản không phải ánh mắt của kẻ tỏ ra hoảng sợ nên có.

Nguyên lai là như vậy, tất cả mọi chuyện ngay từ đầu là nhằm về phía cô ta.

Vậy, tất cả những chỗ mất tự nhiên đã có được nguồn gốc.

Cô ta tới cùng giữ vật gì khiến cho đám đạo tặc này để mắt tới? Cô ta trước đó biết mình bị người ta nhìn chòng chọc vào mà vẫn biểu hiện đường hoàng như thế? Có khả năng là giương đông kích tây hay không? Chị Phục là một người thông minh, làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Tuyệt đối không phải người xấu!

Trong đó còn nhiều chỗ không hợp lý lắm. Đúng rồi, sơ hở lớn như vậy cư nhiên không phát hiện: Cô ta nếu học đại học ở Bắc Kinh, nghỉ hè vừa mới bắt đầu phải xuôi nam chứ không phải lên bắc như hiện tại. Cô ta khả năng không phải sinh viên đại học gì cả. Cho dù thế cũng có thể là trước đây thôi?

Trấn tĩnh như vậy có thể vì cô ta còn có đồng bạn hay không? Nữ tử độc thân lá gan hẳn không lớn như vậy. Ngay cả mình cũng không có loại can đảm này đâu.

"Cần gì giả ngu chứ. Loại chuyện đe dọa này tôi không thích làm đâu. Cô em thật sự không muốn -- hợp tác, xem ra vẫn phải làm việc một hồi." Một thanh dao găm cực kỳ sắc bén chơi đùa trong tay y. Y vừa nói vừa lắc đầu. Bộ dáng tựa như đang làm chuyện không cam tâm tình nguyện.

Thật sự là thằng cha làm bộ làm tịch! Trâu Thanh Hà nhìn không quen. Lớn lên mỗi người một khuôn một mẫu, nhưng liếc mắt một cái có thể thấy được khí tai họa đầy người. Quả nhiên... Không phải loại có thể nhìn thấy ở quê nhà.

"Không... Không hiểu... Ý... Của anh." Phục Lệ Phân lắp bắp.

"Thật sao? Có phải cho rằng sự kiên nhẫn của tôi rất tốt không? Loại chuyện đánh người không có kỹ thuật này tôi lười làm." Y đứng dậy, khóe đuôi đôi mắt to rũ xuống mị hoặc ngả ngớn. Nhu hòa kêu: "Tiểu Phi, sang đây. Cho cô ta biết tay một chút đi."

Hóa Vụ - Tế Vũ Tẩy TrầnWhere stories live. Discover now