Chương 8

369 33 0
                                    


Rời khỏi ổ chăn ấm áp, nghiêng đầu nhìn lại thân hình đang ngủ say nằm hơi nghiêng trên giường, đây là hạnh phúc lớn nhất của người bình thường.

Liễu Hạ Khê hạnh phúc.

Hạnh phúc tận đáy lòng, không phải chỉ nơi cửa miệng.

Đôi môi tình nhân hé mở cực kỳ giống cánh hoa đào tháng ba.

Len lén hôn xuống. Đang lúc thốt nhiên, có chút phiền muộn. Buổi sớm ngọt ngào như thế lại chỉ có thể chia tay cậu trong giấc ngủ say. Nhẹ khảy mái tóc có chút ẩm ướt trên trán Thanh Hà. Kỳ thật cậu để tóc dài hẳn càng đẹp mắt hơn. Cậu cố chấp chung quy luôn muốn cắt thành đầu đinh. Không hiểu nổi, cậu còn trẻ như thế lại không thích trau chuốt bề ngoài. Phải biết rằng, đàn ông có tuấn tú đẹp trai mấy cắt đầu đinh cũng lộ rõ phần đầu có chút không hoàn mỹ. Kiểu tóc tồn tại để bù đắp hình đầu cùng tôn lên khuôn mặt. "Thằng nhóc không biết thưởng thức cái đẹp." Khẽ thì thầm một tiếng.

Rốt cuộc cũng bừng tỉnh. Trâu Thanh Hà xoa đôi mắt, ngây ngẩn một chút, nhìn chuông báo thức đầu giường. Ngáp dài: "Bữa sáng muốn ăn gì?"

Liễu Hạ Khê đè cậu lại trên giường: "Đừng ngồi dậy, anh ăn trên đường đi làm."

Trâu Thanh Hà không tranh luận. Cậu buồn ngủ nha, nghiêng đầu liền ngủ tiếp.

Liễu Hạ Khê buồn cười lắc đầu. Đừng hy vọng cậu sau này sẽ theo mình chạy buổi sáng nữa. Sau khi thi tốt nghiệp, thân thể cả người cậu thư giãn hẳn xuống. Mập mờ nhướng mày, không thể trách Thanh Hà, cậu phải ứng phó với vận động buổi tối trên giường cũng đủ tiêu hao thể lực rồi. Sáng sớm bò khỏi giường không nổi cũng là lẽ thường.

Khẽ ngâm nga một ca khúc không thành điệu, hai người cùng là âm si. Anh so với Thanh Hà còn mạnh hơn, chí ít dám cất thành tiếng, Thanh Hà xướng cũng không dám xướng. Nhớ rõ khi còn ở huyện Nam Thủy, Trâu Thanh Hà bị đám người Lý Quả kéo đến một phòng Karaoke mới mở ở huyện thành chơi. Trâu Thanh Hà hát sai nhịp lạc tông bị Lý Quả cười nhạo cả buổi.

Liễu Hạ Khê hôm nay đến kỳ báo danh đại đội điều tra III của cục cảnh sát thành phố Bắc Kinh.

Trâu Thanh Hà bị chuông điện thoại ồn ào gọi tỉnh.

"Chị Thuần?" Ngoài ý muốn nói: "Ngài ở ngoài cửa?"

"Đừng dùng kính ngữ nữa, thật mất tự nhiên. Này, làm sao thế, giữa trưa rồi em còn chưa rời giường?" Hiếm khi nghe chị Bách Thuần không để ý hình tượng mà kêu thành tiếng đấy.

Đem ống nghe đặt một bên. Cuống quít khoác quần áo, giựt màn cửa, quả nhiên đã giữa trưa, lại một ngày đẹp trời nữa nha.

Mở cửa, Bách Thuần vừa đi vào vừa nói: "Có gì uống không? Chết khát rồi. Mùa nóng năm nay dài hơn năm trước, năm ngoái hiện giờ đã phải mặc áo khoác rồi. Nghe nói em muốn ở lại trường, chị cùng em đi mua chút đồ dùng." Nhiều ít cũng cảm thấy tội lỗi khi đã bán đứng đứa nhỏ đơn thuần này tình báo cho mẹ chồng.

Tự tiện cầm nước trái cây trong tủ lạnh ra uống, hướng về phía Thanh Hà đang chuẩn bị pha trà nói: "Giữa trưa chị ở nhà em ăn cơm ké."

Hóa Vụ - Tế Vũ Tẩy TrầnWhere stories live. Discover now