Phần 7 - Suối Ánh Nguyệt Màu Máu

470 25 0
                                    


Sau khi Từ Niệm Dư tới, nhiệt độ bầu không khí trên mặt bàn rơi xuống điểm đóng băng.

Yên lặng nhai hết thức ăn. Cư nhiên không người nào phát ra tiếng chóp chép. Trâu Thanh Hà không quen nhiệt độ chênh lệch trong ngày lớn như thế, xoay đầu mới phát hiện cả quán rượu chỉ còn mấy người bọn họ. Ngay cả phục vụ viên trước đó cũng không thấy đâu nữa, cửa tiệm đóng cửa.

Liễu Trục Dương giơ đầu đũa chỉ hướng Trâu Thanh Hà đang ngồi không yên: "Anh bạn nhỏ, có muốn hát karaoke không?"

Cái kia... Có thể từ chối hay không đây. Nhìn Liễu Hạ Khê xin cứu trợ, Liễu Hạ Khê nháy mắt với cậu. Kia là ý gì? À, hiểu rồi. Đây là một loại tránh né. Ba người này có việc muốn nói, mình và Liễu tam ca không tiện nghe.

"Được." Cậu kiên trì đáp. Haiz, cậu ghét ca hát, lúc nào cũng lạc giọng.

Ngọn Lửa Màu Lam ngoại trừ sảnh ngoài bán nước và thức ăn ra, mấy gian phòng còn lại không gian rất lớn.

"Liễu tam ca là quái nhân!" Mở tiếng TV thật sự rất to, tự anh ta ngã vào trên sofa, đờ đẫn co lại. cá tính trước đó tương phản cực lớn. Chẳng lẽ không cảm thấy âm thanh này làm cho người ta đau đầu sao?

"Là tôi nhắc tới anh với anh họ mình." Chờ hai người kia vừa đi, Tề Nhất Phong liền nói.

Liễu Hạ Khê không tiếp lời, hạ đũa xuống lẳng lặng lắng nghe.

"Anh họ tôi có chuyện cũ không muốn nhắc tới với người khác."

Lời này còn chưa dứt, Liễu Hạ Khê nhìn thấy tay Từ Niệm Dư đặt trên mặt bàn đang phát run. Tề Nhất Phong đem bàn tay mình phủ lên, Từ Niệm Dư cảm kích liếc mắt nhìn cậu ta. "Anh họ trước kia không phải như vậy. Anh ấy bị khóa vào trong câu chuyện cũ đó không thoát ra được."

"Tôi thấy anh ta hẳn nên tìm bác sĩ tâm lý." Liễu Hạ Khê nhấc ly nước trên mặt bàn, trong nước tinh khiết có thành phần của đường. Thật ngọt, Tam ca làm cái gì thế này.

"Bác sĩ tâm lý cam đoan không giữ an toàn được cho nhân thân. Anh ấy hiện tại đang bị uy hiếp chí mạng."

"Mời toàn bộ vệ sĩ hoặc báo cảnh sát."

"Anh không muốn tự mình hỗ trợ?"

"Chờ tôi biết chân tướng rõ ràng rồi sẽ quyết định sau. Vừa rồi chỉ là kiến nghị mà thôi."

Tề Nhất Phong nhếch miệng muốn cười, nhìn thoáng qua anh họ thu hồi ý cười.

"15 tháng 8 Ánh Nguyệt sơn trang cử hành tế nguyệt." Từ Niệm Dư mang theo thanh âm hoảng sợ run rẩy nói.

Liễu Hạ Khê khó hiểu nhìn về phía Tề Nhất Phong, Tề Nhất Phong nhún nhún vai, chuyện của anh họ cậu ta không tiện nói thay.

"Thiệp mời Ánh Trăng Màu Đỏ. Ba năm trước đây cũng cùng tấm thiệp này, tôi không đi, đưa thiệp mời cho người khác. Ngày 15 tháng 8 ba năm trước người thay thế tôi chết trong suối Ánh Nguyệt. Nguyên nhân chết là say rượu trượt chân rơi xuống nước. Hai năm trước cũng đồng dạng thu được tấm thiệp này. Tôi đưa thiệp mời cho một người bạn thích mạo hiểm trinh thám, tôi đem chuyện phát sinh một năm trước kể rõ đầu đuôi cho đối phương biết, cũng hy vọng người đó dưới tình huống bảo mật điều tra chân tướng cái chết của người bạn kia. Nhưng mà, lần đó hắn bị người ta đánh bể đầu vứt vào suối Ánh Nguyệt. Tôi đã báo cảnh sát, cảnh sát không điều tra ra hung thủ là ai. Tôi mời vài nhóm người điều tra sự tình này... Bọn họ cũng cho tôi không ít đáp án, bắt được một hung thủ. Năm ngoái không nhận được thiệp mời, tôi tưởng rằng... Nhưng mà, năm nay thiệp mời giống vậy lại xuất hiện. Tôi nên làm gì bây giờ?" Ngón tay khô héo kia của anh ta nắm lấy tóc, nỗ lực khắc chế sự run rẩy của cơ thể, tận lực nói rõ ràng từng chữ. Điều này làm cho Liễu Hạ Khê rất khó chịu.

Hóa Vụ - Tế Vũ Tẩy TrầnWhere stories live. Discover now