Chương 10

378 30 0
                                    


Trâu Thanh Hà chưa từng nghĩ rằng màu lam lại có thể xinh đẹp đến thế!

Màu lam tinh khiết đẹp đẽ đến nỗi khiến bạn không cách nào suy nghĩ, nhộn nhạo theo sự nhấp nhô của màu lam.

"Cư nhiên có loại ánh đèn màu lam này... " Cậu nhẹ giọng thở dài. "Hoa hồng thế mà là màu lam... " Trẻ con nông thôn như cậu mang ánh nhìn dị vật mới lạ.

"Bluelover." Thanh âm từ tính êm tai vang lên bên cạnh cậu. "Hoa này tên gọi là Bluelover."

(Tiếng Trung gọi Bluelover là Lam Sắc Yêu Cơ, đây là loại màu nhuộm đến từ Hà Lan dùng để nhuộm hoa hồng thành màu xanh.)

Cậu tìm theo tiếng âm thanh vang lên nhìn lại.

"Tam ca của anh." Liễu Hạ Khê cười nói.

Tên gì nhỉ? Anh Liễu có từng nói tên của Tam ca anh ấy chưa nhỉ? Không nhớ rõ anh ấy có từng nói hay không.

Gặp qua đại ca của anh Trâu Thanh Hà vì tướng mạo tương tự của hai anh em mà giật mình. Ở trong lòng tưởng rằng Tam ca và anh cũng có bộ dáng giống nhau.

Hiện thật thú vị hơn hẳn, bề ngoài Tam ca một chút cũng tìm không ra sự cương kiện đặc biệt có trên người Liễu gia. Ngũ quan thanh tú lộ ra một cỗ tao nhã phiêu nhiên, song nhãn ẩn tàng sau một lớp kính dễ nhìn. Chiều cao, thậm chí ngay cả thân hình cũng không sai biệt lắm với Trâu Thanh Hà.

"..." Thật sự rất xinh đẹp, thật không giống như đàn ông nhà họ Liễu. Áo trắng quần trắng dưới bối cảnh màu lam. Phong lưu nho nhã nói không nên lời.

"Lão Lục, tầm mắt của em rất được đấy. Trải đời rồi." Tiện tay cầm một cái ghế sang ngồi xuống. Búng ngón tay một cái, có phục vụ viên tuấn tú bưng rượu và thức ăn lên.

Trâu Thanh Hà nghĩ mình cứ nhìn chằm chằm người ta rất thất lễ, vội vàng thu hồi tầm mắt về.

"Tam ca. Hiếm khi anh mời khách." Liễu Hạ Khê vỗ vỗ mu bàn tay Trâu Thanh Hà: "Đừng dọa em ấy, em ấy sợ người lạ."

"Em thành gà mái mẹ rồi." Liễu Trục Dương một mực muốn nghiêng đầu qua nhìn Trâu Thanh Hà, chỉ nhìn đến khi thiếu niên này đem mặt gục xuống mặt bàn mới thôi.

"Tam ca!" Liễu Hạ Khê tăng thêm âm lượng.

"Không như vậy, chơi không vui." Liễu Trục Dương ranh mãnh nhướng mày. "Nghiêm trang quá chơi không vui chút nào. Trong quán anh cũng có mấy thiếu niên ngồi bàn, học phong tình vạn chủng của người ta một chút."

"Tam ca! Anh đang ép người lành làm kỹ nữ à!" Liễu Hạ Khê nhíu mày. Tay ăn chơi bị đuổi khỏi nhà này còn chưa chịu làm ăn đàng hoàng sao?

"Thôi! Sự nghiệp thần thánh vậy không tới phiên anh. Mặc dù anh rất muốn. Anh cũng không có bản lãnh khống chế tâm của những thiếu niên này." Liễu Trục Dương tiếp nhận một ly rượu màu lam của phục vụ viên đưa lên, đặt dưới mũi ngửi ngửi: "Ly này gọi là Bluelover, bên trong có vodka. Hai vị có muốn hay không?"

Liễu Hạ Khê lắc đầu. Anh thủ một chút thức ăn, mùi vị không tệ, không có gia vị đặc biệt, sợ Tam ca bỏ thuốc kích thích vào thức ăn, người này xấu xa lắm.

Hóa Vụ - Tế Vũ Tẩy TrầnWhere stories live. Discover now