Chương 14

344 22 0
                                    


Lưu Dược lôi bác sĩ (trước đây bất kể y thuật bác sĩ này thế nào, hôm qua Khương Viễn Hoa cũng là được ông ta chăm sóc) đang tiến vào mộng đẹp tới, với thiết bị và tài nguyên hạn chế chỉ làm cấp cứu đơn giản. May mắn, bệnh viện cách nơi này cũng không xa, xe cấp cứu đã chạy đến.

Bách Thanh xoa huyệt thái dương, đầu căng ra đau đớn, mệt mỏi và phiền chán tập kích toàn thân, thật muốn bỏ mặc hết tất cả. Nhìn xa xa nhóm cảnh sát huyện cũng đã tới cùng nhau lấy lời khai, chụp ảnh, thẩm vấn, không thể không bội phục sức khỏe Liễu Hạ Khê tốt. "Mọi người nói xem Nhậm Hoa Niên giết người tại sao không trốn còn biến mình thành người bị hại... Đây... Chẳng phải là hành vi rất kỳ lạ sao? Huống chi, chỉ cần Vương Cán Sự nói ra sự việc, hắn không cách nào vu oan thành công được." Trâu Thanh Hà ở bên cạnh trông chừng Vương cán sự cũng không chịu để đầu nghỉ ngơi, đó cũng là người sức khỏe quá thừa thãi.

"Ai biết." Hắn không nhịn được đáp.

Tần Dục Minh trái lại nghiêm túc nhìn Trâu Thanh Hà, cao thấp đánh giá cậu lập tức nở nụ cười: "Cậu đó nha! Đương sự không có giống người đứng xem như cậu suy nghĩ tỉnh táo. Có đôi khi, suy nghĩ của kẻ hành hung thiên kỳ bách quái, căn bản không theo lý lẽ thường. Cậu ấy, đừng đặt suy nghĩ của mình lên suy nghĩ của đối phương. Có những kẻ phạm tội vì vô cùng cố chấp mới phạm án, cũng chính là bệnh quá khích hoặc chứng vọng tưởng, là một loại bệnh tâm lý, là ý thức chủ quan của bản thân quá thừa không chừng. Có cái căn bản là nhận thức lệch lạc do hoàn cảnh tạo thành, nói thí dụ như những tên côn đồ đầu phố cũng chỉ là học sinh cấp hai, cấp ba, đánh người cướp tiền bạn bè là chuyện nở mày nở mặt. Kẻ phạm tội phạm án hoặc nhiều hoặc ít có chút lừa mình dối người, từng chạy thoát một lần sẽ cho rằng mình là người phúc tinh cao chiếu. Trên thực tế, chơi vài trò kỹ xảo đánh lừa cảnh sát là thủ pháp kẻ phạm án thường dùng. Đáng tiếc là, cảnh sát quả thực cũng có không ít vụ án không phá được. Sự thật luôn không cách nào làm thỏa mãn hết được, cũng không phải hung thủ có trí tuệ đại tuệ thế nào, mà là các loại nhân tố thiên thời địa lợi và trùng hợp trong đó nữa. Nói chung, hành vi phạm tội đơn độc dễ bị tìm ra. Cảnh sát cũng là người, là người sẽ có mang chút suy nghĩ tự chủ riêng, những điều này là nguyên do ảnh hưởng đến độ chính xác điều tra rõ chân tướng. Về phần Nhậm Hoa Niên tại sao không trốn? Chờ hắn tỉnh hẳn sẽ có đáp án. Cán sự Vương, tôi cho rằng ông ta sẽ không nói thật."

"Thật lợi hại!" Trâu Thanh Hà vỗ tay, mặc dù đối cũng không giải thích nghi ngờ cho mình, nhưng những lời nói này khiến cậu bội phục lắm. Người bên cạnh anh Liễu quả nhiên không một ai đơn giản. Cậu kính nể nhìn vị sư huynh này của anh Liễu, bản thân kém nhiều lắm, đạo lý nghĩ thế nào cũng không ra qua những lời anh ta vừa nói căn bản không quan trọng nữa.

"Nhậm Hoa Niên không phải người bang Đông Chính." Co rụt bên thân cây cán sự Vương đột nhiên nói.

"Ý?!" Trâu Thanh Hà ngồi xổm xuống nhìn mặt ông ta, hiếu kỳ hỏi han: "Ông vốn biết hắn?"

"Cậu gọi anh cảnh sát họ Liễu kia tới, tôi sẽ kể hết những chuyện tôi biết." Cán sự Vương thái độ khác thường, vô luận là ngôn ngữ hay thần thái... Khiến Trâu Thanh Hà nghĩ ông ta hình như là ve sầu lột xác.

Hóa Vụ - Tế Vũ Tẩy TrầnWhere stories live. Discover now