Chương 2

527 37 2
                                    


Mấy ngày nay thói quen cuộc sống hoàn toàn đảo điên.

Bọn họ giữa trưa rời giường ăn cơm, sau đó dạo quanh trong thành Bắc Kinh. Cơm tối nhấm nháp món ngon quà vặt ngay ven đường, giá cả cũng không đắt, mùi vị rất có nét đặc sắc riêng.

Tuần cuối tháng 8, màu của ánh mặt trời như trước vàng chín rục, nhiệt độ nướng người ta yếu đi không ít. Tuổi thanh xuân lại có mấy ai thích khóa mình trong phòng máy lạnh?

Hôm nay trái lại đặc biệt thức dậy thật sớm. Nón chống nắng, kính đen. Phối trên quần soóc rộng trắng xanh xen kẽ, thân trên áo thun trắng, chân mang giày đá bóng màu trắng chỉnh thành một cậu nhóc khỏe khoắn tràn trề sức sống. Mấy ngày nay phơi nắng, màu da để trần đã đậm hơn một chút. Vậy mà so với Liễu Hạ Khê hãy còn trắng nõn hơn.

Liễu Hạ Khê mặc áo sơ mi trắng, chỉ cài hai nút chính giữa, lộ ra da thịt màu lúa mạch. Bên dưới là quần jean màu lam. Trong mắt Trâu Thanh Hà quần jean rất nóng.

Hành trình của bọn họ hôm nay là đến Vạn Lý Trường Thành. Liễu Hạ Khê so với cậu hiểu rõ Trường Thành hơn, những bộ quần áo khác trong balô lớn vác trên lưng đều là chuẩn bị cho Trâu Thanh Hà. Giữa trưa, nhiệt độ ở Bắc Kinh có độ chênh lệch rõ ràng so với ban đêm, đặc biệt là gió trên Trường Thành vào buổi tối cực lớn. Lớn lên ở vùng đất phía nam như Trâu Thanh Hà chỉ sợ không quen thế gió như dao cắt này.

Mấy ngày nay Thanh Hà vẫn duy tâm tình phấn khởi. Tuy nói, cuộc sống về đêm có chút mệt, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ khôi phục rất nhanh. Liễu Hạ Khê cũng không phải người không biết tiết chế, cũng không cố ý vắt kiệt thể lực của cậu. Khi thật sự khống chế không được nữa nhiều nhất cũng chỉ muốn cậu đôi lần. Hai người đâu đã vào đấy, tâm tình cực kỳ tốt, tựa như ánh dương rực rỡ trên bầu trời này vậy.

Sau khi đến Bắc Kinh, Thanh Hà xem như mở rộng tầm mắt cả khu vực Bắc Kinh lớn chừng nào, trước kia hết sức vô tri mà tưởng rằng tới Bắc Kinh rồi tự nhiên có thể nhìn thấy Vạn Lý Trường Thành. Trường Thành cách nội thành Bắc Kinh một khoảng, xe Liễu Hạ Khê thuê chỉ đưa bọn họ đến cửa trạm Cổ Bắc.

Đưa mắt nhìn lại Trường Thành tựa như con rồng đang uốn lượn theo triền núi kéo dài về phương xa.

Thanh Hà chỉ biết đó là đoạn Bát Đạt Lĩnh của Trường Thành, Liễu Hạ Khê cho rằng đi Bát Đạt Lĩnh vào mùa lá phong đỏ đầy trời thì tốt hơn. Cửa Cổ Bắc này là cửa ngõ đông bắc của Bắc Kinh, có đã trải qua khoảng 2000 năm dãi dầu sương gió, có địa vị đặc biệt cũng như những kỷ niệm lịch sử của riêng mình. Chính là: "Địa hiểm đông tây phân chướng tắc, mây khai nam bắc vọng thần kinh."

(Câu thơ trên dịch nôm na là "Đông tây địa thế hiểm trở che chắn cửa ải, nam bắc mây tan ngóng về kinh đô." Câu này trích trong bài Cổ Bắc Môn của Nạp Lan Tín Đức.)

Vui sướng được lần đầu đến Trường Thành, Trâu Thanh Hà rốt cuộc bản tính thiếu niên, nhảy nhót khắp nơi như chú khỉ. Nhất thời bỏ lại Liễu Hạ Khê ở phía sau. Liễu Hạ Khê cầm máy ảnh trên tay, mấy ngày nay anh chụp không ít ảnh. Rửa ra không dưới hai tập ảnh. Không được hoàn mỹ chính là còn chưa có ảnh hai người chụp chung đâu. Ngại mời người khác giúp bọn họ chụp ảnh.

Hóa Vụ - Tế Vũ Tẩy TrầnWhere stories live. Discover now