Chương 6

547 37 0
                                    


"Có một vấn đề nữa..." Trước mắt, khí thế đã áp đảo đối phương rất rõ ràng. Liễu Hạ Khê điều chỉnh tiết tấu một lần nữa, anh tỉ mỉ hồi tưởng chuyện xảy ra trên xe lửa. Chỉnh lý hết thảy những gì đã nhìn thấy nghe thấy, điểm nào đáng ngờ cần Ngân Hoàn Xà giải đáp, phải thừa dịp hiện tại nói cho xong.

"Nói đi." Ngân Hoàn Xà mang theo khẩu khí uể oải đáp. Y liếc xéo Liễu Hạ Khê, trong lòng luôn không thoải mái. Người này rất ba phải, quả nhiên là người không dễ qua lại.

"Cướp túi của Trương Đại Tráng... Khiến ta xuống xe lửa là người của các ngươi làm sao?" Chính mình chiếm thế thượng phong, chống lại một người như vậy... Cũng không có bao nhiêu cảm giác tự hào. Liễu Hạ Khê qua loa nhìn tư liệu bọn họ có được một chút. Rốt cuộc vẫn là trinh thám cấp nghiệp dư, cái gì là quan trọng chẳng hiểu được chút nào, nói nhảm thì nhiều. Chân chính tính là hữu dụng cũng chính là tư liệu của em trai lão đại mất tích được tìm về, có thứ này cảnh sát có thể lập án rồi.

"Không phải." Trả lời rất khẳng định, lời này Liễu Hạ Khê tin tưởng. "Chúng tôi làm sao lại đả thảo kinh xà được, Trương Đại Tráng chính là đầu mối của chúng tôi mà. Chúng tôi có người một mực giám thị ông ta, đáng tiếc lúc ấy ta không có mặt ở đó. Hẳn là người cùng nghề không chừng. Có thể khẳng định, đôi nam nữ cướp bóc kia không phải người của chúng ta. Chúng ta cần sự trợ giúp của ngươi, sẽ không làm cho ngươi phải xuống xe."

Liễu Hạ Khê vỗ vỗ tư liệu của Ngân Hoàn Xà đưa cho anh. Đầu mối này bị mình tiết lộ ra rồi.

"Ngươi là từ cửa ngõ nào lấy được địa chỉ của ta?" Vấn đề này vẫn nghẹn trong lòng Liễu Hạ Khê. Tin tức cá nhân của mình tùy tiện ai cũng có thể lấy được sao?

"Ta làm sao biết địa chỉ của ngươi chứ? Vẫn có người giám thị ngươi, ta chỉ nhìn từ xa." Ngân Hoàn Xà không cho là đúng.

"Không phải ngươi? Ngươi có gọi điện cho đội phòng chống thuốc phiện hay không?" Liễu Hạ Khê nhíu mày.

"Này, tự mỉnh đủ phiền toái lắm rồi, còn thể ôm thêm phiền toái nữa vào người làm gì. Gọi điện báo cái quỷ gì chứ? Đội phòng chống thuốc phiện gì chứ? Chả hiểu gì cả. Đầu óc ngươi có bệnh à. Ngươi cũng không nên ghi hận trong lòng..."

"Không phải ngươi... A, đúng rồi. Thị dân bình thường không hiểu các khâu chấp pháp chắc là không thể gọi điện thoại trực tiếp cho đội phòng chống thuốc phiện được. Mà chỉ biết gọi 110. Ngay cả ta cũng không biết số điện thoại đội phòng chống thuốc phiện mà."

Liễu Hạ Khê trầm mặc. Ai đã làm chuyện này? Lý do là gì?

"Này, Liễu cảnh quan, ta đã đói bụng. Mời ta ăn cơm." Ngân Hoàn Xà thấy anh một mực trầm tư, dày mặt cắt ngang suy tư của anh. Không còn cách nào khác, y nghèo mà. Mấy ngày nay phải cẩn thận, không dám tùy tiện ra tay móc tiền, sợ không cẩn thận lật thuyền trong mương. Sợ hãi a, một đám người bên cạnh đều đã biến mất.

"Ngươi gọi món đi." Quán trá này cũng bán cả thức ăn. Liễu Hạ Khê cũng không để ý đến y, anh từ trên người móc ra điện thoại di động đại ca cố ý thay anh chuẩn bị. Gọi trước một cuộc cho Triệu Bình Xuyên: "Sang đây, mời cậu ăn cơm." Một đầu dây điện thoại khác Triệu Bình Xuyên vui sướng cao hứng cực kỳ.

Hóa Vụ - Tế Vũ Tẩy TrầnWhere stories live. Discover now