Chương 4

565 43 0
                                    


Một mực đắc ý Trâu Thanh Hà đang hưng phấn không ngủ được, chớp đôi mắt long lanh nhìn đến tâm Liễu Hạ Khê ngứa ngáy. Muốn làm quá nha. Hiện tại thương tích của cậu cũng đã tốt rồi. Đáng tiếc, bên trong có người nghe trộm. Liễu Hạ Khê kiềm chế chính mình. Anh cũng không muốn bị người ta nghe lén.

"Nha!" Trâu Thanh Hà đột nhiên giống như bóng cao su trút khí, vươn nắm tay khẽ đấm lồng ngực rắn chắc của Liễu Hạ Khê. "Sai rồi sai rồi. Nếu y cầu chúng ta thì sao lại hãm hại chúng ta chứ?" Cư nhiên quên mất điểm ấy, chính mình vẫn còn quá non, trên suy luận có lỗ hỏng lớn như vậy cư nhiên không phát giác. Quả nhiên vẫn là luận điệu nửa vời, thật sự không sánh bằng anh Liễu nha, không biết rõ toàn bộ chân tướng mà vẫn đưa ra được kết luận tổng quát. Chính mình có chút nói năng tùy tiện rồi. Thật chán nản.

"Y vừa rồi không đem thuốc phiện chân chính bỏ vào trong phòng chúng ta, không coi là hãm hại. Có thể là nhìn thấy anh vẫn chưa hành động nên sốt ruột thôi. Y cũng không biết em có nói chuyện ngày đó cho anh biết không. Anh nghĩ giả thiết của em rất có đạo lý. Phải nói là một loại khả năng tiếp cận với sự thật nhất mới đúng." Hẳn nên điều tra người đàn ông trung niên kia trước. Đây chính là đầu mối quan trọng, đã nhiều ngày như vậy, chỉ sợ... Đầu mối sẽ cắt đứt. Có lẽ từ lúc trên xe lửa đã cắt đứt rồi. Để sót đầu mối trọng yếu, đầu mình đã thoái hóa rồi sao? Tới cùng đang sốt ruột cái gì?

Trên xe lửa làm thế nào cũng không tìm ra được vị kia... Là rơi vào tay hai con rắn kia sao? Khả năng cũng không lớn, bằng không sự tình đã sớm được giải quyết. Phương hướng rốt cuộc đi nhầm, lãng phí thời gian quý báu, không biết còn kịp không. Ngày mai vẫn nên đi chuyến Thiên Tân thôi. Xem ra phải dời lại ngày về huyện Nam Thủy rồi.

Tảng sáng 6h15', Liễu Hạ Khê sớm đã tỉnh táo, Thanh Hà còn đang vù vù ngủ say.

Vẫn cảm giác được phụ cận có người đang theo dõi. Thật không thoải mái. Giả thiết Ngân Hoàn Xà muốn cùng mình liên lạc sợ rằng không có biện pháp đâu.

Liên lạc? Một đạo tia chớp xẹt qua đại não..."Thiếu niên đụng xe!" Anh quyền phải đấm bàn tay trái. Nhưng cẩn thận nhớ lại, thiếu niên không nói lời nào dư thừa cả, hơn nữa khẩu âm cũng không phải khẩu âm Hồ Nam. Chưa chắc là người Ngân Hoàn Xà phái tới. Mặt khác có loại khả năng, thiếu niên này được phái tới điều tra Liễu Hạ Khê anh. Người của Cục an ninh. Lúc ấy chính là nghĩ đến điểm này mới để Hồ Quang Vinh chăm sóc thiếu niên xa lạ kia. Cẩn thận vẫn tốt hơn, anh từng kiểm xa trong ngoài xe, cũng không tìm được dấu vết gì thiếu niên lưu lại. Cũng có thể khẳng định không phải kẻ truyền tin.

7h20', Liễu Hạ Khê trở lại phòng ngủ. Trên giường lớn thiếu niên Trâu Thanh Hà nằm nghiêng, lưng nhỏ che không được xương quai xanh xinh đẹp. Đôi chân thon dài duỗi thẳng tắp. Vóc người Thanh Hà so với khuôn mặt càng thêm đặc sắc. Da thịt trắng sữa làm tôn thêm thân thể tươi mới của thiếu niên. Hoạt sắc sinh hương. Liễu Hạ Khê môi khô lưỡi khô thân thể chộn rộn. Thật có chút dục cầu bất mãn.

Liễu Hạ Khê không thể không thừa nhận, ba bốn ngày nay áp chế tình dục của thân thể khiến anh phân tâm phân lực.

Trong lúc bất giác, tay đã xoa lên cẳng chân cậu.

Hóa Vụ - Tế Vũ Tẩy TrầnWhere stories live. Discover now