Chap 7:

157 26 0
                                    

Làm việc chốc lát thì cũng đã đến trưa, mọi người đều giải tán, để đi ăn trưa, còn 4 con người, bao gồm cặp đôi mới hẹn hò Suất Trí và Chí Mẫn, cặp bạn thân Jenny và Huệ Lân. Họ dắt tay nhau, đi qua nhà hàng, Huệ Lân và Jenny thì cùng nhau cười nói vui vẻ, tám chuyện từ trên trời xuống đất. Còn Chí Mẫn và Suất Trí thì khỏi nói rồi, tình tứ quá trời quá đất, còn hơn cả vợ chồng nữa chứ. Thấy vậy, hai cô em láu cá liền bắt đầu trêu chọc
- Chồi ôi, tình tứ chưa kìa. Mới hẹn hò được có một ngày à lộn nửa ngày chứ, vậy mà tình tứ đến phát sợ luôn, y như vợ chồng mới cưới vậy. - Huệ Lân trêu
- Đúng rồi đó, nổi cả da gà luôn à - Jenny chỉ vào tay mình nói
- Yahhh mấy đứa này, thấy tụi tao hiền mà làm tới hả - Suất Trí tức giận lên tiếng
- Tụi tui đâu có dám đâu. - Jenny và Huệ Lân lên tiếng
- Thôi đến quán rồi kìa, chúng ta đi vào đi nào - Chí Mẫn cố gắng nhịn cười mà nói
Vừa đến quán thì Huệ Lân đã bắt gặp Hiệu Tích, đang giơ tay lên như ra hiệu là mình đang ở đây vậy. Cô liền kéo Jenny và cặp đôi kia đến
- Ủa, đây là chị Solji, anh Jimin với con nhỏ Jenny mà, tại sao họ lại ở đây vậy ?? - Hiệu Tích ngơ ngác hỏi cô
- Ê cái thằng kia, chị mày lớn hơn mày đấy nhá, xưng hô cái kiểu gì vậy - Jenny tức giận nói
- À tại vì mình thấy rủ thêm người ăn chung luôn cho nó vui chớ đi một mình buồn lắm. Cho mình xin lỗi nhá - Huệ Lân gãi đầu trình bày
- Ờ mà thôi cũng được. Nhưng chầu này là phải chia cho cái ông Jimin kia nữa nha chứ mình mình thì trả không nổi đâu. Hồi sáng nhìn chị Suất Trí ăn là đủ hiểu các cậu ăn như thế nào rồi.
- Ê chị mày có liên quan gì đâu mà lôi chị mày vào - Suất Trí tức giận
- Thôi, đừng cãi nhau nữa, nhanh gọi món đi kìa, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đó - Chí Mẫn can ngăn lại
---------------♡-----------------
Họ gọi rất nhiều món à nha, đến mức nhân viên cũng phải há hốc mồm trước khách hàng của mình. Chỉ 3 cô gái nhỏ nhắn mà cứ như là đang ăn phần ăn của 6 thằng con trai vậy. Hai chàng trai ngồi kế bên cũng phải mồm chữ O , mắt chữ A và thương tiếc cho chiếc ví tiền của họ. Nói gì cũng nói, họ cũng phải ăn nhưng họ lại ăn rất từ tốn và khiêm tốn, ngược lại với 2 anh chàng, 3 cô nàng nhỏ nhắn ấy thì lại ăn ngồm ngoàm, cộng thêm cả tiếng nhăm nhăm chóp chép của Huệ Lân, ai nhìn vào cũng tưởng là mấy thằng đờn ông đang ăn vậy. Khi tính tiền xong, 3 cô nàng nhanh chân chạy ra ngoài trò chuyện, bỏ mặc 2 người đàn ông đang khóc thầm trong bụng vì cái bữa ăn này. Tính tiền xong rồi, Hiệu Tích liền chạy ra cốc đầu Huệ Lân một cái
- Sao cậu như vậy mà ăn nhiều thế, hết tiền của tớ rồi này. Bắt đền cậu đó - Hiệu Tích làm nũng với Huệ Lân
- Ây da, đau quá à. Mà chính cậu nói là cậu bao tớ mà, cằn nhằn gì nữa. - Cô chu miệng lên mà nói
- À .... Ừm..... - Sau khi thấy cô làm như vậy thì bỗng dưng tim cậu đập mạnh lên, bỗng dưng ấp úng, ngượng ngùng đến lạ thường
- À mà nếu không có gì thì tạm biệt nha, mình còn phải đi làm việc nữa.
- Ừm, tạm biệt cậu.
-------------♤♤♤-----------
Hôm nay Chính Quốc được cho về sớm, cậu liền dẫn cô bạn gái của mình, là Misha đi chơi nhưng chưa được bao lâu thì bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến cho cô ta, đó chính là bang Róse, ngay lập tức cô ta chạy ra một nơi vắng vẻ để trò chuyện. Sau đó, Misha liền bảo với cậu rằng có công vuệc đột xuất nên xin về, cậu cũng chả nghi ngờ gì mà cứ vẫy tay chào cô ta, lại còn cười rất tươi nữa chớ. Sau khi bóng của Misha đã đi khuất, cậu cũng chả biết làm gì, cứ đi quanh quẩn trong sân chơi. Bố mẹ của cậu thì đang đi công tác, nhà thì lại rất xa đã vậy còn không có xe nữa chớ, lại còn hết tiền nữa, sao mà có thể đi về được chứ. Bỗng dưng cậu rút điện thoại ra bấm một hàng số rồi gọi cho người đó, và không ai khác đó là Chí Mẫn, người anh mà cậu yêu quý nhất
Chí Mẫn: Alo?
Chính Quốc: Alo, anh hả. Em là Chính Quốc nè, anh có rảnh không, qua khu vui chơi XXX chở em về đi. Ba mẹ em đi công tác rồi.
Chí Mẫn: Hiện giờ thì anh không rảnh. Xin lỗi em nhá.
Chính Quốc: Anh định bỏ em một mình ở đây hả. Lỡ em gặp chuyện gì thì sao ? Lỡ có thằng bắt cóc em thì sao ???
Chí Mẫn: Mày đang là sát thủ chuyên nghiệp luôn đó. Hay để anh kêu bà chị của anh đến rước em, bả chắc cũng đang rảnh.
Chính Quốc: Vậy cũng được. Kêu chị ấy tới nhanh nhanh nha, em nghĩ là trời cũng sắp mưa rồi.
Chí Mẫn: Rồi biết rồi. Cứ như ông nội của người ta vậy đó.
Chính Quốc: Hì hì, mà cảm ơn anh nha. Thôi em cúp máy đây.
_________♧♧♧_________
Còn bên Chí Mẫn, sau khi gọi điện cho bà chị Chính Hoa của mình thì bỗng dưng bị chửi cho tơi tả nhưng tóm lại thì cô cũng đồng ý. Cô cũng cẩn thận xin hình với số điện thoại của Chính Quốc để tiện cho việ liên lạc. Khi cô đến nơi, trời cũng đang đổ những giọt mưa nặng trĩu xuống, cô liền cầm chiếc dù mình mang theo đi đến chỗ của cậu nhóc đang ngồi trú mưa ở đằng kia
- Cho hỏi, cậu có phải là Chính Quốc không vậy ? - cô từ tốn hỏi
- Dạ đúng rồi, còn chị là .... ? - cậu giương khuôn mặt ngây thơ của mình ra
- À .... Mình là chị của Chí Mẫn, tên Phác Chính Hoa- trái tim cô bỗng dưng lệch nhịp, 2 chiếc má bỗng dưng ửng hồng, ấp a ấp úng
- Tên của chị đẹp quá nhỉ. Mà cũng cảm ơn chị vì đã tới đây chở em về nha.
- Không có gì đâu, mà thôi, dù của em này - cô nở nụ cười tươi như hoa đưa chiếc dù cho cậu
- Vậy ..... chị sẽ che bằng cái gì ? - cậu ngại ngùng trước nụ cười xinh đẹp của cô
- Chị còn một cây dù nữa ở đây, em cứ cầm đi đừng lo cho chị - cô rút cây dù ra, góc nghiêng của cô phải nói là cực kì quyến rũ luôn nha, đã vậy còn bonus thêm nụ cười nữa, ai nhìn vào cũng phải mê mệt, trong đó có cả Chính Quốc nữa.
- Ủa Chính Quốc, sao em cứ ... nhìn chị hoài vậy ???? - cô giương đôi mắt ngây thơ ra hỏi
- À ... Ừm .... không có gì đâu chị - cậu ấp úng trả lời
- Vậy nếu không có gì thì chúng ta lên xe, cũng trễ rồi - cô liền bung dù đi ra, Chính Quốc cũng chạy ra ngay sau cô.
===============

| jhs × shr | Tình Yêu Là Gì ??? On viuen les histories. Descobreix ara