Chap 40:

109 22 0
                                    

Cũng như mọi ngày khác, Hyerin sau khi ăn uống no nê thì cô liền bước xuống giường và đi ra ngoài vườn bệnh viện để hít chút không khí trong lành. Nhưng chưa kịp đi ra khỏi cửa bệnh viện thì bỗng dưng, từ đằng sau, có một bàn tay choàng qua người cô. Bịt chiếc khăn tẩm đầy thuốc mê vào, cô từ từ ngất dần đi..........
                       __________________
Khi tỉnh dậy thì cô nhận ra mình đang ngồi trên một chiếc ghế cũ kĩ, ngôi nhà thì tồi tàn, không thấy được một chút ánh sáng nào. Đã vậy, cô còn bị trói chặt hai tay ở đằng sau nữa. Thật là xui xẻo mà !!!! - Cô thầm nghĩ. Bỗng dưng có một giọng nói từ đằng sau làm cô giật mình quay lại
.......: Em đã tỉnh rồi sao ?
Hyerin: Anh mau thả tôi ra. - cô la lên
........: Từ từ đã nào, kịch hay còn chưa bắt đầu nữa mà. Sao em phải vội cơ chứ ? - người con trai ấy nói
Hyerin: Khoan đã, giọng nói này quen lắm này........... có phải là......Xiumin ??? - cô hỏi
.........: Bingo, đúng rồi đấy. Quả thật không hổ danh là Hyerin nhỉ ? Ha ha ha. - cậu ta vừa nói, vừa cười.
Hyerin: Cậu......cậu mau thả tôi ra ngay. - cô hét lên
Xiumin: No, no, no. Việc gì tôi phải thả cậu ra chứ ?
Hyerin: Đúng là đồ BỈ ỔI. - cô nói
Xiumin: Cảm ơn vì đã khen. Thôi, cậu cứ ngồi ở đây chơi đi, tôi đi đây. - cậu ta bước ra khỏi cánh cửa ấy, để lại cô ngồi trên chiếc ghế cũ kĩ một mình.
             _____________________________

Còn về Hoseok, sau khi vào phòng thì không thấy cô đâu. Cậu liền lật đật gọi điện cho mọi người, khi nghe tin Hyerin bị mất tích thì họ cũng cố gắng gọi điện, chạy đi kiếm cô nhưng lại chẳng thấy đâu.
Bỗng nhiên, điện thoại Hoseok rung lên * Reng......Reng......Reng..... * cậu liền nhanh chóng nhấc máy thì nghe được một giọng đàn ông rất trầm ấm, ông ta nói
........: Xin chào cậu HOSEOK.....
Hoseok: Xin chào ông, nhưng có vẻ tôi không quen biết gì ông mà ? Tại sao ông lại có số tôi chứ. -cậu hỏi
........: Cậu không cần biết đâu.
Hoseok: Vậy ông gọi cho tôi có việc gì không ? Tôi đang rất bận. -cậu nói
.........: Thật ra cũng chẳng có gì quan trọng nhưng tôi chỉ muốn nói rằng cô bé Hyerin đang nằm trong tay của tôi thôi mà ~
Hoseok: ÔNG NÓI CÁI GÌ ? Hyerin đang ở đâu ? Mau thả cô ấy ra nhanh ? Các người muốn cái gì ở cô ấy ? NÓI MAU !!!!! -cậu hét lên
.......: Bình tĩnh đã nào chàng trai. Nếu cậu muốn chúng tôi thả cô ấy ra, thì dễ thôi. Chỉ cần cậu đi đến XXXXX và hẹn gặp vào lúc 7.00 pm , nhưng hãy nhớ chỉ được đi một mình và không được nói với ai khác. Nếu không thì........tôi e rằng tính mạng của cô ta sẽ không được bảo toàn.
Hoseok: Được rồi, hẹn gặp ông ở đó. -cậu nói
                    ------- 7.00 pm -------
Cậu đến nơi, đây chính là địa chỉ của một ngôi nhà bị bỏ hoang nằm xa với trung tâm thành phố. Hoseok bước vào nhà, cậu đi từng bước một lên cầu thang
   ____Lầu 1_____Lầu 2______Lầu 3______
Cuối cùng thì cậu cũng đã lên đến nơi, phía trong góc tối của căn phòng, Hyerin đang bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ cũ kĩ. Hai bên thì có những người đàn ông đang đứng canh chừng và chính giữa căn phòng thì có một cậu con trai đang ngồi trên ghế nhấp từng giọt trà.
Hoseok: Ngươi mau thả cô ấy ra. Muốn làm gì thì cứ đến bắt ta đây này, cần gì phải bắt một người con gái yếu đuối như thế ? -cậu nói
..........: Woah, lại là cảnh hoàng tử cứu công chúa nữa rồi. Đúng là chẳng có gì hấp dẫn cả mà. Haizzzzz
Hoseok: Đừng có vòng vo nữa, mau thả cô ấy ra đi.
..........: Bình tĩnh nào, Hoseok...... Cuộc vui còn chưa bắt đầu mà...... - người đó từ từ xoay chiếc ghế của mình lại, đó là Xiumin(?) Cậu ta nhìn Hoseok rồi nở một nụ cười nham hiểm
* Tách * Xiumin búng tay, từ đằng sau bỗng dưng có 2 người đàn ông to cao đi đến bên Hoseok. Chúng cầm chặt tay anh, khiến anh không thể nào thoát được...........
             ======================
            

| jhs × shr | Tình Yêu Là Gì ??? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ