Chap 38:

126 18 1
                                    

Chưa kịp đặt mình xuống giường thì * Cốc..... Cốc.... Cốc.... *một người con trai bước vào, cậu ta đến bên cạnh chiếc giường của Hyerin, người đó không ai khác là Xiumin. Cậu ta nói:
Xiumin: Này Hyerin, cậu đã khỏe chưa vậy ? Sao càng ngày tớ càng thấy cậu ốm quá à, ở trong đây chắc cậu cũng không ăn gì nhiều đâu nhỉ ? Tớ có mang một số đồ ăn cậu yêu thích đến nè. - cậu vừa nói vừa lấy một bịch đồ ăn ra, đưa cho Hyerin
Hyerin: Cậu thật là hiểu ý mình đó à nha, toàn đem mấy món ngon không à. - cô vừa nói vừa làm aegyo với Xiumin
Xiumin: Ha... Ha.... Ha.... Dễ thương thật đó. Thôi cậu mau ăn đi.
Hyerin: Cảm ơn cậu nhiều nha Xiumin~
Cô và Xiumin cứ nói chuyện mà không để ý cửa phòng mở, cùng lúc đó thì Hoseok vừa sực nhớ là đã để quên chiếc điện thoại của mình ở chỗ cô nên liền quay lại. Và tất nhiên, cậu đã nhìn thấy và nghe được câu chuyện mà Hyerin và Xiumin đang nói với nhau. Dồn nén cơn tức giận, cậu bình tĩnh đi vào phòng bệnh của cô, cầm lấy chiếc điện thọai. Thấy cô nhìn mình với một khuôn mặt ngây thơ, cậu liền lạnh lùng lên tiếng:
Hoseok: Tối nay tôi sẽ không đến đâu, tự chăm sóc đi nhé.
Hyerin: Ơ........ - cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hoseok đã đi mất, Xiumin nhân lúc cô không để ý thì liền bỏ một viên thuốc ngủ vào ly nước của Hyerin
Xiumin: Thôi, kệ cậu ta đi. À mà cậu uống tí nước đi, mình thấy môi cậu khô lắm đó. - khi thấy viên thuốc đã hòa tan vào trong nước, Xiumin liền cầm chiếc ly lên và đưa cho Hyerin. Cô cũng vui vẻ mà nhận lấy mà không hề do dự gì
Hyerin: Cảm ơn cậu nha, Xiu.....min...... Tại ..... sao .... tớ lại buồn ngủ......... - chưa kịp nói xong thì Xiumin liền nâng khuôn mặt cô lên, ngấu nghiến hôn lấy môi cô.
Hyerin: Ưm.....Ưm..... Thả mình...... ra... đi .....Xiumin ..... à.... - cô gắng hết sức mình mà la lên
Xiumin: Làm sao mà tôi có thể bỏ lỡ được cơ hội quý giá này cơ chứ. Seo Hyerin à, cậu biết tôi đã yêu thầm cậu từ lâu rồi mà. Bây giờ có cơ hội thì đương nhiên..... tôi cũng phải biết tận dụng ch.... * Rầm *- chưa kịp nói xong thì bỗng dưng từ ngoài cửa, một cậu con trai liền xông vào kèm theo một tiếng nói đầy giận dữ. Người đó không ai khác là Hoseok.
------------ Flashback --------------
Hoseok rời khỏi bệnh viện trong giận dữ, bỗng dưng một tiếng nói làm cậu quay đầu lại. Đó là Solji, cô thấy cậu rời bệnh viện trong tâm trạng giận dữ đó thì không khỏi lo lắng. ' Không phải nó đang đi thăm Hyerin sao ? Hay làm con bé ngốc đó lại làm cho nó giận chuyện gì nữa rồi. ' - Solji suy nghĩ và sau đó là chạy theo và hỏi Hoseok
Solji: Này Hoseok !!!
Hoseok: Ủa chị Solji, chị đến đây làm gì vậy ?
Solji: Thì chị đến đây để thăm Hyerin, còn em thì sao ? Hình như em cũng đến đây thăm Hyerin mà ? Sao giờ lại bỏ về trong giận dữ thế ?
Hoseok: À...... ừm.... không có gì đâu..... chỉ là chúng em có...... một chút chuyện thôi.....
Solji: Không sao đâu, em cứ nói với chị đi. Nếu có chuyện gì thì chị sẽ lên xử nó luôn cho.
Vậy là Hoseok kể lại hết những gì mà mình đã chứng kiến được những cảnh của Xiumin và Hyerin, Solji gật gù cảm thông mà cũng không quên đưa ra ý kiến để cho cậu
Solji: Chị nghĩ đó chỉ là hiểu lầm thôi chứ con Rin nhà chị làm gì mà như vậy.
Hoseok: Chị nghĩ như vậy thật ư ?
Solji: Chị nghĩ vậy, chứ chị thấy con Rin nó kể về em suốt thôi chứ chị thường thấy nó ít nói về những người bạn khác giới lắm. Chị nghĩ em nên lên với nó đi.
Hoseok: Cảm ơn chị nhiều lắm nha. - Hoseok vui vẻ chạy lên phòng của Hyerin trong vui sướng. Cậu thầm nghĩ : " Solji unnie đã nói vậy thì hình như mình đã có tí hi vọng rồi, mình phải cố gắng chinh phục trái tim của cô ấy mới được. " cậu cứ nghĩ như vậy đến khi bước đến trước của phòng của cô và nghe tiếng cô la lên, tuy không lớn nhưng cũng đủ để cậu hiểu rằng cô đang gặp nguy hiểm. Cậu mở cánh cửa ra một cách mạnh nhất và nhìn thấy cảnh kia.
________ End Flashback _________
Xiumin sau khi nghe tiếng mở cửa ấy thì cũng giật mình không kém, còn Hyerin, vì thuốc đã ngấm vào cơ thể nên cô chưa kịp nói gì thì đã ngủ tại chỗ.
Hoseok nhanh chóng chạy đến bên Xiumin, nắm chặt cổ áo của anh ta mà nói
Hoseok: Tôi không cần biết cậu là ai, cậu có mối quan hệ với cô ấy. Nhưng tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu mà đụng đến người cô ấy khi không được sự đồng ý của thì cậu coi chừng tôi đó.
Xiumin: Nếu tôi không thích làm theo những điều cậu nói thì sao, dù gì thì cậu cũng có là gì với cô ấy đâu nhỉ ? À mà thôi, xin cậu hãy thả tôi ra, tôi còn bận rất nhiều việc nữa.
Hoseok: Hừ...... - Hoseok tức giận mà thả Xiumin ra, cậu đến bên cạnh Hyerin mà kiểm tra trên người cô xem cậu ta có làm gì không. Sau khi kiểm tra xong thì cậu liền thở " Phù " vì cô không sao cả.
Còn về phần Xiumin, cậu ta đi ra ngoài và ấn gọi điện thoại với một dãy số.
* Tít..... Tít..... Tít..... * chiếc điện thoại vang lên, một người đàn ông có một giọng trầm ấm
.......: Alo.
Xiumin: Cho tôi hỏi đây có phải là XXXX không ?
........: Đúng vậy, anh muốn gì.
Xiumin: Tôi muốn.....................
Sau khi nghe điện thoại xong thì Xiumin liền đi ra xe và đến công ty và làm việc như bình thường.
========================

| jhs × shr | Tình Yêu Là Gì ??? Where stories live. Discover now