Chap 43

94 19 5
                                    

*Két......* tiếng xe của Hoseok thắng lại, đã đến nhà Hyerin. Cậu chạy ra ngoài mở cửa xe ra cho cô. Hyerin cầm chìa khóa mở cửa ra thì thấy Hoseok vẫn cứ đứng đó, không chịu về

- Này, sao cậu còn không về đi?

- Trễ quá rồi, cho tớ ở nhờ nhà cậu một hôm thôi~ -Hoseok làm nũng

- Đôi lúc tớ muốn đánh cậu ghê luôn đấy! -Hyerin mắng

- Sao cậu lại nỡ đánh một người " dễ xương " như tớ như thế được cơ chứ~

- Thôi được rồi, cậu đi vào nhà nhanh đi. -Hyerin mở cửa, kêu Hoseok vào

- Cảm ơn Hyerin xênh đẹp.... -vừa bước vào nhà, chú chó Ggomul của cô liền chạy ra, dụi đầu vào chân Hoseok như đã quen anh từ trước.

- Này Ggomul, sao con không chạy đến đón mẹ trước cơ chứ! -Hyerin giận dỗi nói

*Gâu gâu gâu* như đã hiểu được ý của cô, Ggomul liền nhanh chóng rời khỏi chân của Hoseok, chạy thật nhanh đến cánh tay của Hyerin.

- Vậy chú chó của cậu tên là Ggomul à? Dễ thương quá nhỉ...... -cậu vừa nói vừa xoa đầu chú cún của cô, cậu nói thầm - y hệt như cậu vậy!

- Hả? Cậu vừa nói gì cơ? -thấy Hoseok lầm bầm trong miệng việc gì đó, Hyerin liền quay lại nhưng không may lại trượt chân, ngã nhào về phía người cậu.

Bây giờ khoảng cách giữa khuôn mặt của 2 người chỉ là cỡ 3cm thôi. Ngại ngùng xen lẫn hồi hộp, tim của Hyerin cứ như muốn nhảy khỏi lồng ngực cô vậy.

Cô đỏ mặt, đẩy Hoseok ra, liên tục xin lỗi. Hoseok như đang "trên mây" vậy, khi thấy Hyerin đẩy mình ra thì mới sực tỉnh lại.
Không khí đang ngại ngùng thì *Gâu....gâu.....gâu* Ggomul- chú chó nhỏ của Hyerin lại kêu lên, dụi dụi đầu mình vào chân cô. Sực nhớ ra rằng mình chưa cho chú chó của mình ăn, vội vàng, cô liền đi xuống dưới bếp lấy bịch thức ăn cho chó đổ vào cái bát thức ăn của Ggomul.

- Này, chú chó nhỏ này cậu mua ở đâu thế?

- Bí mật! -cô đưa ngón tay để trước miệng khẽ *suỵt* lên một tiếng và nói

- Mà lát nữa cậu định cho tớ ngủ ở đâu thế? Sofa à?

- Chắc phải vậy quá! Nhà tớ hết chỗ rồi....... à hay là cậu ngủ chung với tớ đi.

- Ngủ chung?

- Ừ, sao vậy?

- À không chỉ là tớ sợ nam với nữ ngủ chung thì.......

- Tớ nghĩ rằng cậu sẽ không dám làm gì đâu. Phải không?

- À...Ừ.... đúng vậy!

- Thôi cậu đi tắm đi, để tớ lấy khăn với quần áo cho cậu mượn!

- Vậy cảm ơn cậu nhiều nha!

- Không có gì đâu!

Lấy khăn xong, Hyerin liền chợt nhận ra trong tủ đồ của mình không có đồ gì Hoseok mặc cả. Trong tủ chỉ toàn là những bộ đồ dành cho con gái mà thôi! Cô cố tìm ra đồ cho cậu.

- A! Cuối cùng thì cũng tìm ra rồi! -cô hét lên. Đó là một chiếc áo thun đen rộng, có lẽ cô đã mua nó rất lâu về trước, kèm theo đó là một chiếc quần đen dài. Sau đó, cô nhanh chóng cầm bộ đồ đưa cho Hoseok mặc.

*****

Cậu tắm xong, bước ra khỏi nhà tắm. Bây giờ trông cậu rất soái à nha! Hyerin cứ nhìn cậu mãi. Thấy làm lạ, cậu liền hỏi

- Này, sao cậu cứ nhìn tớ mãi thế? Đừng nói là cậu đang say mê vì vẻ điển trai của tớ đấy nhé!

- Làm....làm gì có! -cô đỏ mặt nói- Thôi cậu mau tránh ra đi để tớ còn đi tắm.

'Cô ấy thật dễ thương mà!' -cậu nghĩ

Đang định cầm chiếc điện thoại của mình lên, lướt Ingstagram một chút thì bỗng dưng giọng của Hyerin từ trong nhà tắm vọng ra

- NÀY HOSEOK!!!! CẬU CÓ THỂ LẤY GIÙM TỚ CÁI KHĂN TẮM TREO NGAY TRƯỚC CỬA PHÒNG TỚ ĐƯỢC KHÔNG!!!! TỚ ĐI VỘI QUÁ NÊN ĐỂ QUÊN!!!

- Đợi tớ một lát! -nói rồi cậu liền đứng dậy, lấy chiếc khăn tắm và từng bước tiến đến phòng tắm

*Cốc....cốc....cốc...*

- Khăn tắm của cậu nè! -Hoseok nói

- À cảm ơn cậu nha!

- À....Ừm....Không....Không có gì đâu... -thấy cậu bỗng dưng ấp a ấp úng, Hyerin liền lấy làm lạ. Cô định hỏi lại nhưng nhận ra cậu đã đi đâu mất rồi......
*****





| jhs × shr | Tình Yêu Là Gì ??? On viuen les histories. Descobreix ara