Chap 26:

110 20 4
                                    

    Hôm nay đã là ngày cuối cùng mà những con người kia ở lại Hawaii rồi. Những cảm xúc vui, buồn đều đọng lại trong một phần kí ức của họ.
    Vì muốn đón bình minh tuyệt đẹp ở nơi Hawaii đầy lung linh này nên Hyerin đã dậy từ rất sớm. Cô cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng để không đánh thức Junghwa nhưng cô vừa đi đến cửa thì bỗng dưng gặp một cậu con trai, vì bất ngờ nên cô hét to lên:
      Hyerin: A....AAAAAAAAAA..... MA.... - chưa kịp nói thì cậu con trai kia liền lấy tay bịt miệng Hyerin lại
      Hoseok: Này, nhỏ nhỏ cái miệng xíu đi. Lỡ đánh thức Junghwa dậy thì sao, qua đây định rủ cậu đi ngắm bình minh mà chưa kịp rủ đã bị cậu hét thủng màng nhĩ rồi. - và người con trai ấy đó chính là Hoseok, cậu thấy Hyerin hét lên như vậy cũng hốt hoảng không kém, cậu liền lấy tay mà bịt miệng Hyerin lại mà nói
     Hyerin: Ưm..... Ưm.... Ưm... Ưm......
     Hoseok: À tớ quên, để tớ lấy tay ra.
     HyerinYah, tên Hoseok này. Làm tớ ngạt thở muốn chết, ai kêu cậu làm tớ hết hồn chi.
     Hoseok: Này, không sợ con Junghwa nó dậy rồi nó " Nạo " mình hả ?
     Hyerin: Ờ ha, tớ quên. Mà hồi nãy cậu có nói là rủ tớ đi ngắm bình minh hả ?
     Hoseok: Ừm, nếu cậu không chịu thì thôi vậy.
     Hyerin: Có đâu, tui cũng đang định đi ngắm bình minh nè.
     Hoseok: Nếu vậy thì đi thôi.
     Hyerin: Cậu đợi tớ một chút nha, để tớ đi lấy cái áo khoác. Tớ sợ trời sẽ lạnh lắm.
   Hoseok: Ừm, cậu đi lấy nhanh đi.
         _5 phút sau _
    Hyerin: Này Hoseok, đi thôi. Không là mặt trời lên cao là uổng lắm đó.
    Hoseok: Cần gì mặt trời, nhìn thấy cậu thôi là trong lòng tớ cũng cảm thấy ấm áp rồi. - cậu nói nhỏ trong miệng
     Hyerin: Hả, cậu nói gì vậy ? Tớ nghe không rõ.
      Hoseok: À... Ừm... không có chuyện gì đâu, chúng ta mau đi nhanh lên đi.
      Hyerin: Ờm, đi thôi nào.- cô khoác tay Hoseok mà chạy đi
                  _________________________
     Còn Jungkook, sau khi trải qua một ngày đầy buồn bã về mặt tình cảm nên hôm nay cậu quyết định dậy thật sớm và đi vòng quay khách sạn để bắt đầu một ngày mới đầy vui vẻ. Cậu đi qua phòng của Hyerin và Junghwa thì cậu chợt nhận ra, cửa phòng của 2 người bọn họ vẫn chưa đóng. Jungkook định vào và đóng cửa phòng hộ 2 người bọn họ, thì cậu thấy Junghwa đang ngủ say trên chiếc giường kia. Khuôn mặt cô trong veo, tóc xõa dài ra, trông như một nữ thần vậy. Không kiềm chế nổi, cậu liền đến gần chiếc giường của cô mà lên tiếng:
      Jungkook: Chị Junghwa à, hình như là em đã có sự rung động với chị rồi thì phải ? - cậu nhếch mép lên cười và nói tiếp - em biết em chỉ mới chia tay người yêu chưa được bao lâu nhưng lại có cảm tình với chị có phải là vội vàng quá không nhỉ ? Nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy những hành động, những biểu cảm của chị thì tim em như vỡ tung vậy. Haizzz, thật là mệt mỏi mà. - cậu nhẹ nhàng vuốt tóc cô, Junghwa cảm thấy hơi nhột nhột bên má nên liền mở mắt tỉnh dậy. Bắt gặp Jungkook đang nhìn mình, mặt đối mặt với nhau thì cô liền đỏ mặt mà nói:
      Junghwa: N.... nà... này.... Jungkook, tại sao cậu lại ở lại trong phòng tôi vậy ? Chị Hyerin đâu rồi.
      Jungkook: À... Ừm... chị Hyerin đi ra ngoài rồi. Nhưng chị ấy quên khóa cửa nên em định vào .....
      Junghwa: À rồi, không sao đâu. Em có muốn đi dạo quanh vườn hoa ở khách sạn này không ? Chị mới khám phá được đấy.
     Jungkook: Dạ, c... cảm ơn chị.
     Junghwa: À, không có gì đâu. Nhưng em có thể ra ngoài đợi để chị .........
     Jungkook: À..... Vâng .... em đi ra đây.
     Junghwa: Ừm, cảm ơn em.
    Jungkook: Vâng, không có gì đâu chị.
                   ===================
 

| jhs × shr | Tình Yêu Là Gì ??? Where stories live. Discover now