Chap 41:

95 20 2
                                    

Hai người đàn ông ấy nắm chặt lấy 2 cánh tay của cậu, Hoseok vùng vẫy thoát ra nhưng không được.
Hoseok: Nếu đã bắt tôi rồi thì cậu mau thả cô ấy ra đi, cô ấy không làm gì sai cả.... -cậu hạ giọng xuống, nói
Xiumin: Nếu không thì cậu sẽ làm gì tôi ? - cậu ta nhếch miệng, nở một nụ cười đầy bí ẩn hỏi lại anh
Hoseok: Khốn kiếp..... - Hoseok rủa thầm trong miệng
Xiumin: Thôi, nói vậy là đủ rồi. Người đâu ! Mau dẫn cô ta đi theo tôi. - Cậu ta ra lệnh
Nói rồi, tên thuộc hạ dẫn Hyerin đi đến một căn phòng bí mật. Để Hoseok lại trong căn phòng đầy u ám đấy.
Còn về phần Hyerin, cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tên thuộc hạ đầy to con kia nhưng vô vọng. Cô bị đem đến một căn phòng, đi ra khỏi căn phòng lúc nãy một một khoảng rõ xa. Khi đến nơi, Xiumin liền  ném cô vào chiếc giường ở giữa phòng, khóe miệng cậu ta cong lên, nhìn khuôn mặt của Hyerin một cách gian xảo.
Hyerin chưa kịp định hình lại thì * Xoẹt * cậu ta xé bay chiếc áo của cô ra, cô cố gắng vùng vẫy ra khỏi bàn tay khỏe mạnh của cậu ta. Xiumin nâng cằm của cô lên một cách thô bạo, đồng thời cũng trao cô một nụ hôn. Nhân lúc đó, cô cắn vào môi Xiumin khiến cậu ta đau quá mà la lên. Cô liền dùng chân đá thật mạnh vào bụng Xiumin, đồng thời vớ đại lấy một chiếc áo khoác và chạy thật nhanh ra khỏi cửa.
Xiumin: NGƯỜI ĐÂU, BẮT CÔ TA LẠI !!! -Xiumin hét lên
Tên thuộc hạ liền chạy đến bắt Hyerin lại nhưng bất thành. Chạy được một khoảng xa thì bỗng dưng có một bàn tay từ đằng sau nắm chặt lấy tay cô. Hoảng hốt quay lại, thì ra đó là Hoseok. Nhưng sao khuôn mặt cậu ấy lại toàn là vết thương vậy chứ nhỉ ? - Hyerin thầm nghĩ
Hoseok: Này Nấm, sao lại nhìn tớ mãi thế? Chắc là do khuôn mặt quá hoàn mỹ của tớ phải không? -thấy Hyerin cứ đứng đấy, nhìn lấy khuôn mặt mình thì Hoseok liền lên tiếng, hỏi
Hyerin: Đúng là đồ tự luyến mà. Nhưng sao mặt cậu lại có nhiều vết thương vậy ??
Hoseok: Thì tại bọn của Xiumin chứ đâu, phải cố gắng lắm thì tớ mới thoát khỏi chỗ đấy đó.
Hyerin: Ờ.
Hoseok: ÂY DA !!!!! -bỗng dưng cậu ôm mặt la lên
Hyerin: Sao vậy? Sao vậy? -Hyerin giật mình chạy đến
Hoseok: Mặt tớ đau quá, có lẽ là do vết thương lúc nãy. Ây da !!!!!
Hyerin: Này, này..... đừng làm tôi sợ đấy nha!!!! -Hyerin hốt hoảng nói
Hoseok: Hôn đi, vết thương sẽ hết đau liền đấy. -cậu vừa nói vừa đưa khuôn mặt của mình đến gần khuôn mặt của cô hơn
Hyerin: Yah!!! Cậu lừa tôi !!!! -cô tức giận mà hét lên, từ đôi mắt cô chảy một vài giọt nước xuống
Hoseok: Thôi nào Nấm Lùn, đừng khóc nữa. Tớ giỡn thôi mà.
Hyerin: Cậu giỡn " vui " -cô lấy tay quệt những giọt nước còn đọng trên mắt đi
Hoseok: À mà tớ có biết một chỗ này hay lắm, cậu có muốn đi với tớ không ?
Hyerin: Đi thì đi, mà đừng có dẫn vào khách sạn là được rồi. -cô đùa
                __________________________
Sau 20' dạo bước trên đường thì cuối cùng họ cũng đã đến nơi, đó là một bãi biển, nằm ven vùng ngoại ô.
Hoseok và Hyerin cùng nhau ngồi trên thềm cát vàng, cùng nhau trò chuyện
Hoseok: Cậu thấy chỗ này thế nào? -cậu lên tiếng hỏi
Hyerin: Cũng được. -cô lạnh lùng trả lời
Hoseok: Này Nấm...... à không Hyerin này -mặt cậu bỗng trở nên nghiêm túc
Hyerin: Sao hôm nay lại gọi tôi là Hyerin vậy? Bộ có chuyện gì quan trọng lắm hả ??
Hoseok: Tớ...... à không.... TÔI THÍCH EM, LÀM BẠN GÁI TÔI NHA SEO HYERIN !!!! -cậu hét lên
Hyerin: Hả cậu.....cậu đang....nói gì vậy ?!?
Hoseok: Tôi nói là TÔI THÍCH EM, LÀM BẠN GÁI TÔI NHA !!!!
Hyerin: Tớ....tớ.....xin lỗi cậu.....cậu có thể cho tớ một thời gian để suy nghĩ được không?
Hoseok: Được, nhưng cậu hãy nhớ, tớ sẽ bắt đầu theo đuổi cậu từ bây giờ !! -cậu khẳng định
                ====================

| jhs × shr | Tình Yêu Là Gì ??? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ