Chap 42

75 17 0
                                    

* Tóm tắt về chap trước:
Hyerin và Hoseok bị Xiumin giam giữ trong một căn nhà hoang nhưng may mắn họ đã thoát ra khỏi đó. Trong lần đó, Hoseok liền dẫn Hyerin đến một bãi biển ở ven vùng ngoại ô. Đồng thời cậu cũng tỏ tình và khẳng định với cô rằng cậu sẽ quyết tâm theo đuổi cô đến cùng............. *
             -----------------------------------------
Sau khi cậu nói xong câu tỏ tình đó thì 2 người cũng đã rất mệt mỏi, họ liền tìm đến một căn nhà nhỏ ven ngoại ô để trú tạm hết đêm.
Gia đình ở đây rất tốt bụng nên đã tiếp đãi họ rất tốt. Hoseok và Hyerin đều ăn một bữa no nê và ngủ một giấc rất ngon đến sáng, họ liền chào gia đình nhà kia và bắt xe đi về. 
Trên đường về, cả hai không nói chuyện với nhau dù chỉ một câu. Suốt một tiếng ngồi trên xe, Hoseok ví không chịu được nên đã bắt chuyện trước
Hoseok: Này Nấm.... à không... Hyerin này, bộ cậu giận tôi hay sao mà nãy giờ không chịu nói chuyện, cứ ngồi im mãi thế?
Hyerin: Không phải.......
Hoseok: Không phải cậu giận tôi còn gì nữa. Hyerin hết thương Hoseok này rồi..... -cậu nói
Hyerin: Cậu thật là..... cậu cứ như vậy mãi thì ai mà dám yêu cho được! -cô đùa
Hoseok: Có Seo Hyerin này~
Hyerin: Xì... cậu tự tin quá rồi đấy! -cô trêu
*ọc...ọc...* chiếc bụng của Hyerin đã kêu lên, có vẻ cô đang đói rồi đây. Cô liền quay sang Hoseok nói
Hyerin: Jung Hoseok ah~ Hyerin này đói, cậu mau tấp vào quán nào cho tớ đi....
Hoseok: Nhưng mấy chỗ này không ngon, hay chúng ta ghé qua quán của chị Solji ăn đi. Mặc dù nó xa nhưng ngon lắm!
Hyerin: Vậy cũng được... tớ nghĩ tớ sẽ ngủ một lúc để cho cơn đói không hành tớ nữa! Cậu nhớ đi nhanh lên đó nha.
Hoseok: Ừ..... - chưa kịp nói xong, cậu quay sang bên Hyerin thì thấy cô đã ngủ rồi. Khuôn mặt của cô ấy lúc đó trông mới ngây thơ làm sao, hàng lông mi cong vút cùng với đôi môi căng mọng màu đỏ. Đúng là thiên thần mà- Hoseok nghĩ
Hoseok: Cậu ấy đúng là dễ thương thật mà -cậu nói thầm
              -----------------------------------------
* Két......* tiếng thắng xe vang lên, báo hiệu cho rằng họ đã đến nơi. Hoseok lay nhẹ người Hyerin, kêu cô dậy
Hoseok: Này Nấm Lùn, dậy đi đến nơi rồi!
Hyerin: Hưm.... cho tớ ngủ thêm lát nữa đi
Hoseok: Nếu cậu không dậy thì tớ đi ăn một mình à nha!
Hyerin: Rồi! Tớ dậy rồi đây! -cô bật dậy nói
Hyerin: Mà cậu nhớ trả tiền đấy nha, tớ không đem tiền đâu! -cô vừa ngồi xuống ghế, vừa nói
Hoseok: Tớ cũng đâu đem tiền đâu, tớ tưởng cậu sẽ trả tiền ?!
Hyerin: Cậu đang nói đùa phải không??? -cô hốt hoảng hỏi
Hoseok: Ừ. Hahaha.... nhìn ... nhìn mặt cậu lúc đó hài lắm đó cậu biết không! -cậu cười vì trò đùa của mình vì đã lừa được cô
Hyerin: ....... -cô im lặng
Hoseok: Này Nấm Lùn nói gì đi chứ.
Hyerin: Cậu...thật quá đáng -cô rưng rưng nói
Hoseok: Tớ xin lỗi mà~
Hyerin: Lát nữa tớ sẽ ăn thật nhiều, cậu sẽ phải trả tiền đó nha. Đồ Mặt Ngựa đáng ghét!!!!
Hoseok: Cậu lấy từ " Mặt Ngựa " ở đâu đấy? -sau khi nghe cô nói vậy thì cậu thấy bất ngờ hỏi lại
Hyerin: Tớ tự nghĩ!
Hoseok: Thôi, cậu mau gọi món đi. Tớ cũng đói lắm rồi. Nhanh lên đi Hyerin à~~
Hyerin: Ờ!
- HÙ !!!! -một tiếng phát ra từ đằng sau Hyerin. Bất ngờ, cô liền ngã vào người Hoseok, thì ra đó là Solji- người chị thân thiết của cô từ lúc Hyerin bắt đầu những ngày đang còn là cô thám tử tập sự nhút nhát đến bây giờ.
Lấy lại được bình tĩnh, cô chợt nhận ra mình đang nằm trong lòng anh. Cô liền đỏ mặt ngồi bật dậy
Hyerin: Xin.... xin lỗi cậu -Hyerin nói
Hyerin: Còn chị nữa, sao lại làm em hết hồn như vậy?! Lỡ em đứng tim chết thì sao!!
Solji: Đừng lo, cưng sống dai lắm. Mà hôm nay có chuyện gì mà lại ghé qua quán bà chị này vậy? Lại còn tình cảm như vậy nữa chứ, chắc chắn là có gian tình.
Hyerin: Làm...làm gì có.... Mà " Park thiếu gia " đâu rồi? Sao lại để " phu nhân " của anh ta ở đây? Lỡ có ai đến bắt cóc thì sao?
Jimin: Em đây này! - Jimin từ đằng sau đi ra
Hoseok: Hai vợ chồng nhà này thích làm người ta bất ngờ quá nhỉ? -Hoseok nói
Hyerin: Thì đồng vợ đồng chồng mà.
Solji: Vậy hai cưng vào đây để nói về gia đình nhà chị hả? Có ăn không nói nhanh.
Hyerin: Dạ có mà~
Jimin: Vậy gọi món đi. -Jimin khoác tay qua vai Solji nói
Hoseok: Thôi gọi món đi rồi tớ chở cậu về chứ ở đây toàn thấy mấy cảnh tình cảm không à!
Hyerin: Vậy...hm.... chị cho em 2 phần kimbap, 2 chén mì udon, 3 phần hotdog,..... nha
Solji: Cưng ăn nhiều quá vậy? Sao trả tiền nổi?
Hyerin: Hoseok trả tiền nên chị khỏi lo.
Jimin: Tội cho anh rồi.... -Jimin nói
Hoseok: Vậy 2 vợ chồng em cho anh ăn miễn phí đi
Jimin: Mơ đi ông anh!
Hyerin: Thôi 2 vợ chồng anh chị mau đi vào làm đồ ăn đi. Em đói quá rồi!
Solji: Từ từ đi. - Solji nói rồi cùng với Jimin vào trong làm thức ăn
Vài phút sau thì đồ ăn được bày ra ngập cả bàn, chỉ trong vỏn vẹn vài phút thì Hyerin và Hoseok đã xử hết. Họ cùng chào 2 vợ chồng Heo-Park về.
Hyerin: Hôm nay ăn no quá~~
Hoseok: Nhưng túi tiền của tớ thì lại không như vậy..... -cậu bùi ngùi nói
Hyerin: Cũng tại cậu chứ ai, ai kêu cậu ghẹo tớ làm gì.
Hoseok: Thôi cũng trễ rồi. Để tớ đưa cậu về nhà.
Hyerin: Cảm ơn....
                  ====================

| jhs × shr | Tình Yêu Là Gì ??? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ