Tập 1 : Gặp nhau

12.2K 252 10
                                    

Thời bình quốc thái dân an, hoàng đế trẻ tuổi rảnh rỗi không có việc gì làm, buồn chán ra ngoài thường phục vi hành. Giả dạng giống một thường dân thì tất nhiên không thể nào dẫn theo một đám nô tài rầm rộ đi vi hành được. Hoàng đế chỉ dắt theo một công công thân cận đã giả trang thành một gia nô già trung thành đi theo thiếu gia ra ngoài dạo chơi. Tất nhiên sẽ có một vài ám vệ cao cấp đi theo bảo vệ ngầm trừ trường hợp nguy cấp lắm hoặc nguy hiểm đến tính mạng chủ tử thì mới được lộ diện tránh cho hù dọa người dân lương thiện

Hoàng thượng thư thái ngao du khắp nơi trong kinh thành từ sáng sớm, thích thú xem đời sống sinh hoạt náo nhiệt của con dân dưới chân thiên tử. Đến gần trưa hoàng thượng nghe đồn là gần đây có một ngôi chùa nổi tiếng về cầu duyên nên cũng tò mò đi cho biết

Một ngôi chùa không to không nhỏ nhưng khiến người ta cảm thấy yên bình thư thả vì ngay giữa sân chùa có một cây cổ thụ cành lá sum xuê che phủ cả khoảng sân trống. Vì bây giờ là gần buổi trưa nên người đi lễ chùa chỉ còn lác đác vài người. Hoàng thượng vì tò mò về ngôi chùa nên đến xem cho biết chứ không có ý định cầu duyên. Đi lại phía cây cổ thụ hoàng đế nhìn thấy những mảnh giấy màu đỏ được buộc qua một sợi dây đầu bên kia hình như là được cột vào một viên đá treo lủng lẳng đầy trên cây

- Thuận An, ngươi có thể nói cho ta biết những tờ giấy màu đỏ bay phấp phới trên cây kia là gì không ?

- Dạ bẩm hoàng.... dạ thưa Hoàng thiếu gia đó là những tờ giấy cầu duyên của những người đi cầu duyên đấy ạ. Nô tài.... à không lão nô nghe nói nếu viết lời ước nguyện lên giấy đỏ xong thành tâm cầu nguyện rồi ném lên cây nếu tờ giấy đó không rớt xuống ước nguyện sẽ thành sự thật

Hoàng thượng nghe nói xong thì rất tức cười nhưng vì phong thái uy nghiêm không thể nào cười ha hả được đành phải cố nén cười

- Ta muốn ở lại đây nghỉ ngơi. Ngươi hãy vào chùa thay ta cúng dường một ít lễ vật

- Dạ, lão nô biết rồi ạ

Thuận An vội vã rời đi, chỉ còn hoàng đế ở lại một mình, y đi vòng quanh xem xét cây cổ thụ. Đột nhiên nảy ra ý đồ kỳ lạ muốn xem trên những tờ giấy đó viết gì. Không nghĩ ngợi nhiều dùng khinh công phi thăng lên đại một cành cây. Chân vừa mới đứng vững đã nghe tiếng quát gần đó

- Sao... sao ngươi lại lên đây ? Đi xuống

Hoàng đế quay đầu qua nhìn nơi vừa phát ra tiếng nói thì thấy một một thanh niên vận một bộ y phục xanh lá mạ nhạt nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra đâu là người đâu là lá cây. Khuôn mặt thanh tú, mi mục như họa, mắt phượng môi mỏng, tóc đen mượt dài như suối buộc gọn ra đằng sau như đuôi ngựa

- Tại sao ngươi ở trên đây được mà ta lại không ? - hoàng đế mỉm cười lên tiếng

- Ta... nhưng ta xí chỗ này trước rồi

Thanh niên tuấn tú vừa trả lời vừa liếc mắt nhìn hoàng đế một cái sau lại cắm cúi nhìn xuống phía dưới còn cố tình ẩn nấp vào đám lá cây kế bên

- Ngươi ở trên đây làm gì ? - hoàng đế nhìn bộ dạng của thanh niên đó có chút tò mò nên lên tiếng hỏi

- Hahaha... chơi trốn tìm - thanh niên ngước lên nhìn hoàng đế cười sảng khoái trả lời

Vừa dứt lời thì nghe phía dưới có tiếng một thư đồng kêu lên lanh lảnh, hai người nhìn xuống thì thấy một cậu nhóc vừa chạy loanh quanh trong sân chùa vừa kêu to

- Nhị thiếu gia... nhị thiếu gia, người đâu rồi....người ra đây đi.... van xin người.... ra đây đi mà....không thì ta sẽ bị lão gia đánh chết mất...

Kêu réo inh ỏi một hồi không thấy động tĩnh gì thư đồng nhỏ bỏ cuộc đành phải chạy ra chỗ khác tìm. Thư đồng nhỏ vừa khuất đi, thanh niên áo xanh lá mạ khẽ mỉm cười nhảy xuống cây nói

- Không rảnh nói chuyện với ngươi nữa, ta đi trước đây, cáo từ

Nói xong chàng thanh niên cũng biến mất sau cửa chùa. Hoàng đế mỉm cười trước một màn trốn tìm của chủ tớ, cũng hiểu ra đại khái thanh niên áo xanh lá mạ này là muốn trốn ra ngoài chơi đây mà

Hết tập 1

Ta lại tiếp tục đào hố nhưng ko biết có lấp được ko đây 😅😅😅

Duyên Tiền ĐịnhWhere stories live. Discover now