Tập 14 : Đụng Chạm

2.9K 98 0
                                    

Mấy hôm nay hoàng đế bận rộn việc triều chính không di giá qua Ngọc Tâm cung được, Thuần Ngọc  buồn chán và bực bội không biết làm gì. Y tự trách tại sao hồi đó không học giỏi võ công không thì ít ra cũng phải giỏi khinh công một chút thì bây giờ đã có đất dụng võ, trốn ra ngoài cung chơi được rồi. Với thứ võ mèo cào y chỉ có thể bay lên cây hay phòng thân sơ sơ chứ không thể qua mặt được các cao thủ đại nội

Từ lúc vào cung đến giờ vì sợ bại lộ thân phận nên nửa bước y cũng không dám bước chân ra khỏi Ngọc Tâm cung cộng thêm phải đối phó với hoàng đế thời gian rảnh rỗi đâu mà dạo chơi hoàng cung. Hôm nay thì khác rồi, hoàng đế đã biết thân phận thực sự của y còn bị ăn sạch sẽ nữa là đằng khác nên Thuần Ngọc chẳng còn sợ gì nữa .

Nghe nói ngự hoa viên của hoàng cung có rất nhiều hoa đẹp lại có kỳ hoa dị thảo mà trong dân gian không dễ gì thấy được nên hôm nay Thuần Ngọc quyết định đi dạo ngự hoa viên của hoàng cung . Vừa bước ra khỏi cửa Ngọc Tâm cung bốn cung nữ và hai thái giám xếp hàng ngay ngắn sau lưng Thuần Ngọc hộ tống y ra ngoài

- Các ngươi theo ta làm gì  ?

- Bẩm nương nương, hoàng thượng đã căn dặn khi nào nương nương ra ngoài chúng nô tài  nhất định phải đi theo hầu hạ nương nương - một tiểu thái giám đứng ra bẩm báo 

- Không cần, chỉ cần Xuân Hồng và tiểu Thuận Tử đi theo ta là được

- Nhưng... nhưng... hoàng thượng... đã căn dặn...

- Không nhưng nhị gì hết, có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm, không liên lụy đến các ngươi đâu

Nói rồi Thuần Ngọc bỏ đi, Xuân Hồng và tiểu Thuận Tử vội vã đi theo sau

Đúng là ngự hoa viên của hoàng cung, thật lớn lại thật đẹp a. Đi dạo loanh quanh một hồi y nhìn thấy từ xa có một nữ nhân bụng mang dạ chữa cũng đang đi dạo về hướng này. Hình như nữ nhân đó cũng nhìn thấy y, hai bên nhìn đối phương ngầm đánh giá về nhau . Nữ nhân này khá xinh đẹp, mặc một bộ xiêm y màu tím nhạt, bụng cũng đã khá to đi đứng đã có phần nặng nề phải có cung nữ đi theo dìu đỡ. Y thì vẫn một thân y phục màu xanh ngọc, không biết vì sao y rất thích màu xanh, y phục của y lúc nào cũng có liên quan đến màu xanh. Tống Hiên cũng rất thích y mặc y phục màu xanh nhìn rất thanh khiết tao nhã. Hắn cũng không quản việc y thích buộc kiểu tóc đuôi ngựa, y muốn làm sao thì làm chỉ cần y cảm thấy thoải mái là được . Nhưng hôm nay ra Ngọc Tâm cung y đành phải nhẫn nhịn để Xuân Hồng bới tóc lên cho y .

- To gan, thấy Lệ phi sao không hành lễ ?

Xuân Nghi là nô tì theo hầu Lệ phi, cũng là nữ nhân mặc xiêm y màu tím đang mang thai đó . Xuân Nghi cũng như chủ tử của mình đánh giá đối phương một lượt, thấy đối phương không phải là các phi tần vai vế cao hơn chủ tử nhà mình mà nàng đã từng gặp, lại nhìn cách ăn mặc hết sức đơn giản của vị kia thì mặc định là vị này chắc chỉ là người mới vào không có địa vị gì thì khinh thường giở giọng phách lối

- Ngươi có biết Người trước mặt ngươi là ai không ? Là Ngọc phi nương nương đang được hoàng thượng vô cùng sủng ái đó

Xuân Hồng thấy thái độ phách lối của Xuân Nghi thì nhịn không được nữa mà bước ra giở giọng khinh bỉ ngược trở lại. Lệ phi và Xuân Nghi nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Hai người bốn con mắt chằm chằm nhìn Thuần Ngọc, vị phi tần mà mọi người đều đồn đoán gần đây

- Đều là phi như nhau tại sao nương nương nhà ta phải hành lễ với nương nương nhà ngươi. Đã vậy hoàng thượng đã đặc biệt ân chuẩn nương nương nhà ta không cần hành lễ với bất cứ vị nương nương nào - Xuân Hồng tiếp tục đả kích

- Ngươi.... - Xuân Nghi nói không lại tức muốn ói máu

- Xuân Hồng

Thuần Ngọc không muốn Xuân Hồng đôi co với ả kia nên gọi Xuân Hồng lại . Vị Lệ phi kia nhìn Thuần Ngọc mỉm cười mỉa mai tiến lên đứng trước mặt y nói :

- Cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua hoàng thượng chỉ ham mới mẻ, sau này hoàng thượng có vị tân sủng mới thì ngươi cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng thôi. Chỉ e là sớm thôi, cứ đắc ý đi

- Xuân Hồng chúng ta đi

Y không thèm chấp những lời mỉa mai kia của Lệ phi quay lưng lại định bước đi thì nghe đằng sau vị Lệ phi kia nói

- Ngươi xem, sủng hạnh lâu như vậy rồi mà bụng cũng không thể mang được long chủng. Hộ bộ thị lang có một nữ nhi thật là vô phước a

Y biết y là nam nhân làm sao mang thai được nên y không thèm tức giận. Lệ phi muốn nói y sao cũng được miễn sao đừng đụng chạm đến người nhà của y. Thuần Ngọc quay người lại miệng tươi cười tiến sát đến trước mặt Lệ phi nói nhỏ bên tai nàng

- Vậy ư, ta chỉ biết bây giờ hoàng thượng ngày đêm luôn ở bên cạnh ta, cả thân xác và trái tim đều thuộc về ta, toàn tâm toàn ý yêu ta. Ngươi làm được như ta không ?

- Ngươi....

Lệ phi nghe những lời đó xong thì tức giận đến mặt đỏ lên, bước hụt một bước ra sau nếu không nhờ Xuân Nghi và tiểu thái giám theo hầu đỡ kịp thì đã có thể té ngã. Thuần Ngọc nói xong thì xoay lưng bỏ đi không thèm nhìn nàng một cái

- Vị Lệ phi này ỷ mình xinh đẹp lại được phụ thân là tướng quân chống lưng, lúc trước được hoàng thượng sủng ái thì kiêu ngạo không ai bằng. Nay may mắn mang long thai thì vênh vênh tự đắc chẳng xem ai ra gì - tiểu Thuần Tử đang đi hầu phía sau Thuần Ngọc nhịn không được mà lên tiếng .

Tâm trạng đã không được tốt lại gặp phải chuyện này Thuần Ngọc cảm thấy không vui và chán nản vô cùng. Y dù sao cũng đường đường là một nam nhân lại đi ghen với một nữ nhân, đã vậy còn lên mặt tranh ân sủng của một nam nhân khác. Thật đáng ghét mà .

Hết tập 14
Ta lại cảm thấy hơi chán chán rồi đấy

Duyên Tiền ĐịnhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora