Tập 9 : Uy Hiếp

3.4K 110 5
                                    

Sáng ra, Thuần Ngọc trở mình thức dậy, cảm thấy đầu mình vẫn còn hơi đau nhức vì đống rượu tối qua. Y cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm, giở chăn ra xem thì cả người mình hoàn toàn không một mảnh vải che thân. Y lại ngửi thấy thoang thoảng có mùi gì tanh tanh nồng nồng giống như là...

" Sao mình không nhớ gì hết vậy. Hình như mình uống say. Rồi sau đó... sau đó sao nữa ta ? Ai đã đưa mình về Ngọc Tâm cung? Chắc có lẽ mình tự về. Sao người mình lại trần như nhộng thế này ? Lại còn....lại còn....chẳng lẽ trong lúc say mình lại tự làm chuyện đó. Không phải vậy chứ " - trong đầu y là một đống thắc mắc

Y đưa tay mình lên ngẩn ngơ nhìn sau lại rùng mình một cái liên tục lắc đầu. Y leo xuống giường nhặt quần áo lên mặc vào. Vừa mặc vào xong đã nghe tiếng Xuân Hồng phía sau lưng

- Thiếu gia... thiếu gia.... người tỉnh rồi hả ?

- Ừm, đầu ta đau quá.... ngươi lại quên nữa rồi

- Ý chết nô tì lại nhầm

- Hôm qua sao ta lại về được đây ?

- Tiểu thư... tiểu thư không nhớ gì sao ? - mặt của Xuân Hồng méo xệch như muốn khóc tới nơi

- Nếu ta nhớ thì đâu có hỏi ngươi. Ngươi làm sao vậy, đã có người đưa ta về sao ?

- Là... là.... hoàng thượng

- Ngươi nói cái gì ? - đại não của y bùng nổ

- Hoàng thượng....còn ở lại đây cả đêm... đến... đến sáng nay phải tảo triều mới rời khỏi đây - Xuân Hồng quỳ xụp xuống mếu máo nói

Thuần Ngọc không còn giữ được bình tĩnh bò lên giường ngồi lại. Y càng nghĩ ngợi mặt càng tái đi. Đêm qua đã có chuyện gì xảy ra ?

Sợ hãi làm y ngồi ngẩn ngơ cả ngày không ăn không uống
_____________________

Buổi tối, hoàng đế lại bãi giá Ngọc Tâm cung

- Hoàng thượng giá đáo

Thuần Ngọc không nhận được chỉ hôm nay phải thị tẩm nên không có kế sách chuẩn bị . Chủ tớ đang luống cuống không biết làm sao thì hoàng đế đã vào tới nơi. Cũng không còn làm kịp cái gì, Thuần Ngọc và Xuân Hồng quỳ xuống, mỗi người một câu

- Thần thiếp cung nghênh thánh giá

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế

- Bình thân

Xuân Hồng vội đứng lên trước đỡ Thuần Ngọc đứng dậy. Hoàng đế hất cằm về phía Xuân Hồng nói

- Ngươi có thể lui

Xuân Hồng " Dạ" một tiếng, hành lễ cúi chào xong lật đật lui ra như chạy trốn. Xuân Hồng rất sợ hoàng đế nhất là khi hoàng đế trừng mắt quát lên rất có khí thế áp bức người khác

Chỉ còn lại Thuần Ngọc một mình, y sợ hãi đến nỗi hai tay nắm chặt lại, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. Y vẫn không dám ngẩng đầu nhìn hoàng đế

- Ngước mặt lên

Đây là ý chỉ của hoàng đế, Thuần Ngọc không thể không nghe theo. Từ từ ngẩng mặt lên nhìn, mặt đối mặt hai mắt giao nhau, tim Thuần Ngọc đập mạnh liên hồi. Đây không phải là nam nhân tuấn tú, đẹp đẽ luôn mặc y phục màu trắng mà ngày hôm đó y đã chạm mặt hai lần còn cùng nhau uống rượu, hàn huyên đủ thứ như tri kỷ ở Túy tiên lâu sao

- Ngươi.... ngươi là....

- Sao hả ? Ngạc nhiên lắm sao ?

Hoàng đế nhướng mày khóe miệng khẽ nhếch lên trêu ghẹo, lại dần tiến về phía y nâng cằm y lên

Thuần Ngọc khẽ rũ mi mắt không nhìn thẳng hoàng đế, tâm trạng rối bời nhưng y chợt nhận ra hoàng đế đã nhận ra mình. Vậy chắc chắn hoàng đế đã biết mình là nam nhân. Sao hắn không tức giận? Sao hắn không trị tội mình ?Sao lại như vậy ? Y không hiểu gì hết .

Hoàng đế thấy Thuần Ngọc không dám nhìn mình thì vừa buồn cười vừa tức giận thả cằm y ra, đi lại bàn ngồi xuống. Ý định muốn hù dọa người này một phen. Hắn đập bàn quát lên :

- Lý Thuần Ngọc, ngươi thật to gan dám giả mạo Lý Thuần Thuần vào cung. Ngươi biết ngươi đáng bị tội gì không ?

- Thần biết tội

Y đang ngẩn ngơ suy nghĩ nghe hoàng đế quát lên thì giật mình sợ hãi vội quỳ xuống nhận tội

Hoàng đế thấy y nhát gan sợ mình đến vậy thì nhịn cười đứng lên đi lại phía y kéo y đứng dậy. Sau lại ngồi xuống ghế đặt y ngồi lên đùi mình. Tay hoàng đế vuốt ve gò má mát mịn của y, miệng lại tươi cười như hoa nói :

- Chỉ cần ngươi ở lại trong cung không rời khỏi trẫm, trẫm sẽ không trách phạt ngươi

Y ngạc nhiên nhìn vào mắt hoàng đế, hoàng đế không giấu được vẻ phấn khích chồm lên hôn vào má y, lại hôn lên khóe miệng y. Đầu lưỡi trượt theo khóe miệng vào khoang miệng. Y ngạc nhiên mở to mắt trừng trừng nhìn hoàng đế đang đùa giỡn với lưỡi của mình. Y chưa hôn ai bao giờ làm sao biết cách hôn, mặt nhanh chóng đỏ bừng. Hoàng đế hôn môi y say sưa tay bất giác luồn vào trong y phục y sờ mó. Y càng trở nên hoảng hốt, lấy tay mình đè tay hoàng đế lại không cho sờ mó

- Hoàng thượng...ta.... hoàng thượng.... ta là nam nhân a...

- Ngọc nhi....gọi ta là Hiên...Tống Hiên...- hoàng đế rời môi y ra hổn hển nói 

Vừa mở miệng ra nói chữ " Hoàng.. " đã thấy hoàng đế trừng mắt nhìn y. Y không dám nói nữa nhưng vẫn muốn nói cho hết ý. Không biết làm sao nói tiếp, ai lại dám gọi thẳng tục danh của hoàng đế kia chứ, chán sống rồi sao .

- Hoàng...

- Gọi ta là Hiên - hoàng đế gay gắt nhấn mạnh

- Hiên... nếu Người đã biết ta là.... nam nhân.... vậy.... có thể.... tha....tha tội cho thần rồi cho... thần xuất cung.... được không ? - y sợ đến nỗi nói năng loạn xạ, lúc ta lúc thần

Tay Tống Hiên đamg đặt ngay hông Thuần Ngọc bất giác siết mạnh

- Ngươi nói gì ? Ngươi muốn rời xa ta ?

-  ....

- Ta đã nói ngươi không được rời xa ta, nếu không ta sẽ trị tội ngươi

Hết tập 9

Duyên Tiền ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ