Tập 23 : Mất Tích

1.9K 56 0
                                    

Thuần Ngọc sợ hãi run lên, đúng là trên ngực trái của y có nốt ruồi màu đỏ, y cũng nghĩ đó là nốt ruồi son. Ngoại trừ phụ mẫu của y biết chỉ có Tống Hiên phát hiện thôi làm sao người kia biết được

- Ngươi nói dối... ngươi nói dối... ta không tin...

- Được, vậy ngươi để ta làm ngươi tại đây xem dấu vết đó có biến mất không ?

- Không cần...vậy ngươi có thể giải thích... tại sao ngươi biết nàng ta đầu thai chuyển kiếp ở đâu mà tìm chứ....

- Hahaha....ngươi không biết nước ta hầu như mỗi người đều có một dị năng đặc biệt...ngươi có biết dị năng của ta là gì không....là thấy được sự việc ở tương lai ... tất nhiên khi dùng dị năng sẽ phải đánh đổi tuổi thọ của mình tùy vào việc đó nặng nhẹ thế nào. Sau khi Cách Lan tự sát ta đã không cam tâm, đáng ra nàng phải là của ta, chúng ta phải hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Hừ, ta đã dùng năng lực của ta đoán biết được mười năm sau ngươi sẽ đầu thai thành con trai của Lý Viễn Hộ bộ thị lang nước này, sau đó ta bế quan tu luyện hai mươi  năm để không tổn hao tuổi thọ quá nhiều. Khi ta định đi tìm ngươi thì đất nước ta lại có quân hăm he xâm lược, ta phải phụng mệnh triều đình trấn giữ biên cương một thời gian.  Nhưng ta cũng không ngờ duyên trần của ngươi và hắn vẫn chưa dứt, ta lại chậm một bước, chắc là do lời phát nguyện của hắn trước lúc chết nên hai ngươi mới gặp lại nhau . Không sao duyên nợ của hai ngươi đến đây coi như hết, bây giờ ngươi phải theo ta về A Nỗ Quốc

- Không....ta không đi đâu hết... có chết cũng không đi...

Thuần Ngọc vọt nhanh tới cửa nhưng vẫn chậm hơn hắn, chỉ nháy mắt một cái y đã nằm gọn trong lòng Cát Nhĩ, toàn thân bị hắn giữ chặt lại. Vì Thuần Ngọc cứ vùng vẫy lại la hét inh ỏi Cát Nhĩ sợ bị lộ nên trấn vào gáy y cho y ngất đi.

- Tướng quân... thuộc hạ nghĩ tướng quân nên hạ chú trên người y để khống chế ý thức của y

Hắn nghĩ thuộc hạ hắn nói cũng đúng, không khống chế ý thức của Thuần Ngọc nhất định y sẽ không bao giờ theo hắn về A Nỗ quốc

Buổi chiều Tống Hiên di giá Ngọc Tâm cung để cùng dùng bữa với y

- Ngọc phi đâu ?

- Bẩm hoàng thượng Ngọc phi ở trong phòng từ trưa đến giờ không thấy ra khỏi phòng ạ - tiểu Thuận Tử nói

Hoàng thượng nghe tiểu Thuận Tử nói y nằm trong phòng suốt từ trưa đến giờ đã cảm thấy kỳ lạ, trừ phi y bệnh nhưng rõ ràng sáng nay vẫn bình thường mà, y là người thích chạy nhảy hoạt bát hơn là nằm trên giường cả ngày. Tống Hiên đi vào tẩm cung thấy trên giường trống trơn, tìm kiếm xung quanh không thấy Thuần Ngọc đâu thì hoảng hốt kêu người

- Tiểu Thuận Tử

- Dạ, có nô tài

- Người đâu ? - hoàng đế chỉ lên giường trống không quát lớn

- Nô tài... nô tài... không biết...

- Vô dụng - hắn quát lên giận dữ

- Nô tài biết tội... nô tài đáng chết.... - tiểu Thuận Tử sợ hãi quỳ xuống dập đầu lia lịa

Duyên Tiền ĐịnhWhere stories live. Discover now