Tập 24 : Đuổi Theo

1.6K 48 9
                                    

Tống Hiên đuổi theo Cát Nhĩ ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ mới bắt kịp xe ngựa của Cát Nhĩ

- Tướng quân có một đội kỵ mã đang đuổi theo chúng ta - tên thuộc hạ thân cận chạy ép sát vào xe ngựa của Cát Nhĩ bẩm báo tình hình

- Hắn phát hiện ra nhanh vậy sao ? - Cát Nhĩ nhếch miệng cười mỉa mai,  hắn đã đoán được đội kỵ mã kia là ai cầm đầu đuổi theo hắn, hắn nói giống như là đang tự nói cho chính mình nghe hơn là nói cho thuộc hạ nghe

- Vậy giờ phải làm sao, thưa tướng quân ?

- Cứ để cho chúng tới gần, ngươi chuẩn bị cho ta một con ngựa tốt, đến lúc hai bên đối mặt thì ta sẽ dẫn y đi trước, ngươi ở lại tùy cơ ứng biến

- Dạ, thuộc hạ rõ rồi ạ

Thấy xe ngựa của Cát Nhĩ trước mặt, Tống Hiên càng hăng máu quất ngựa nhanh hơn điên cuồng vừa lao về phía trước vừa hét lớn

- Cát Nhĩ... đứng lại cho ta.... trả Ngọc nhi lại cho ta...

Người trong xe ngựa dường như đã nghe được lời hắn nói ôm một thân ảnh bay ra ngoài đạp trên không trung đáp lên lưng một con hắc mã ngồi xuống, đặt thân ảnh kia nằm ngang trong lòng, một tay choàng qua lưng giữ chặt eo y, tay còn lại Cát Nhĩ ghìm dây cương cho hắc mã quay ngược lại đối diện đội kỵ mã kia

Từ xa Tống Hiên thấy Thuần Ngọc, người mà ngày đêm hắn mong nhớ thì hết sức vui mừng nhưng thấy y đang nép trong lòng Cát Nhĩ thì tức giận nhìn Cát Nhĩ hung hăng quát

- Trả Ngọc nhi lại cho ta

- Hahaha... ngươi hỏi y có muốn đi theo ngươi không ?

- Ngọc nhi... trở về bên ta đi - hắn nhìn y nói giọng ôn nhu hơn nhiều

Thuần Ngọc vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngơ ngác nhìn Tống Hiên sau lại ngước lên nhìn Cát Nhĩ như đang chờ hắn ra lệnh

- Hôn ta - Cát Nhĩ thì thầm bên tai y

Thuần Ngọc như bị thôi miên làm theo lời của Cát Nhĩ, hắn cố ý cúi đầu thấp xuống để y hôn hắn dễ hơn. Tống Hiên trừng to mắt ngạc nhiên khi thấy Ngọc nhi của mình choàng tay qua cổ Cát Nhĩ hôn lên má hắn. Cát Nhĩ liếc thấy Tống Hiên đang nhìn hai người tình tứ với nhau thì ác ý chế trụ sau gáy Thuần Ngọc trượt môi hắn qua môi y dây dưa, ngậm lấy cánh môi của y mà mút nhưng hắn vẫn biết chừng mực nhanh chóng rời ra

- Hahaha... ngươi thấy rồi chứ.... bây giờ người y yêu là ta. Ngươi sớm bỏ cuộc quay về đi

Lời nói vừa dứt, Cát Nhĩ nắm chặt dây cương điều khiển hắc mã quay đầu chạy đi. Tống Hiên còn đang bần thần vì quá sốc đột nhiên thấy Cát Nhĩ ôm Thuần Ngọc chạy đi mất thì hét lên

- Không....Ngọc nhi.... trả Ngọc nhi lại cho ta...

Tống Hiên nắm dây cương định lao về phía trước bỗng hực một tiếng phun ra một ngụm máu đỏ

- Hoàng thượng... - Kha Đạt cưỡi ngựa lao lên trước sợ hãi hô to

- Kha Đạt... nhanh... đuổi theo...Ngọc nhi....

Lời nói chưa dứt Tống Hiên ngất luôn trên tay Kha Đạt

- Rút quân

Kha Đạt lệnh cho binh sĩ lui quân đến một nơi trống trãi dựng lều đưa hoàng thượng vào đó nghỉ tạm. Kha Đạt biết hoàng thượng chỉ là cố chống đỡ, mấy ngày nay đã không ăn không ngủ cộng thêm việc lo lắng cho Ngọc phi đã làm cho hoàng thượng sức cùng lực kiệt đã vậy còn thấy cảnh ân ái của Ngọc phi với nam nhân khác đã khiến hoàng thượng chịu đựng không nỗi mà thổ huyết tại chỗ
__________________

Cát Nhĩ ôm Thuần Ngọc chạy đi. Y ngoan ngoãn nép trong lòng Cát Nhĩ ngơ ngẩn nhớ lại ánh mắt vui mừng của nam nhân kia khi thấy y lại kêu y là Ngọc nhi một cách thân mật trìu mến như vậy, lại nhớ đến hình ảnh đau khổ của nam nhân đó khi thấy y hôn Cát Nhĩ thì Thuần Ngọc không khỏi tò mò ngẩng đầu lên nhìn Cát Nhĩ hỏi :

- Hắn là ai ?

- Hắn ư.... hắn là kẻ thù của ta và ngươi, hắn đã bắt cóc ngươi làm cho ta và ngươi phải cách xa nhau. Nếu lần sau có gặp lại hắn ngươi cứ mặc kệ hắn - vừa nói trong ánh mắt Cát Nhĩ lộ ra hàn quang cực kỳ lạnh

- Được. Nhưng.... sao hắn lại gọi ta là Ngọc nhi ?

- Hắn nhầm lẫn ngươi là Ngọc nhi của hắn nên mới bắt cóc ngươi

- Có chuyện đó nữa sao ?

Cát Nhĩ không trả lời quất ngựa càng lúc càng nhanh
______________________

Kha Đạt túc trực bên hoàng thượng suốt không dám rời nửa bước, khi thấy hoàng thượng nhíu mày từ từ mở mắt tỉnh lại thì mới thở phào nhẹ nhõm

- Hoàng thượng.... Người đã tỉnh.... Người... Người làm thần sợ quá

- Ngọc nhi...khụ khụ.... Ngọc nhi đâu... - Tống Hiên gắng gượng ngồi dậy

- Hoàng thượng... Người nghỉ ngơi trước đã ... Người chỉ mới tỉnh lại... -  Kha Đạt không dám trả lời sợ làm hoàng thượng kích động lần nữa

- Ta hỏi ngươi Ngọc nhi của ta đâu ? - Tống Hiên linh cảm Kha Đạt sẽ không đuổi theo Ngọc nhi nên tức giận gằn giọng hỏi lại một lần nữa

- Xin hoàng thượng trị tội - Kha Đạt quỳ một gối chạm đất nhận tội

- Ngươi ....

Tống Hiên tức giận đứng lên đạp cho Kha Đạt một cái, sức của Tống Hiên đã cạn kiệt nên lực đạp không ảnh hưởng gì đến Kha Đạt trái lại làm toàn thân Tống Hiên lảo đảo phải ngồi xuống trở lại

- Ta đã ngủ bao lâu rồi

- Hoàng thượng đã ngủ ba ngày ba đêm rồi ạ

- Cái gì ?

Tống Hiên vừa kinh ngạc vừa lo sợ, đã qua ba ngày rồi bây giờ đuổi theo sẽ không còn kịp mất. Hắn không thể để mất Ngọc nhi được. Rõ ràng người đó là Ngọc nhi của hắn, không phải giả mạo vậy tại sao không nhận ra hắn. Chắc chắn Cát Nhĩ đã làm gì Ngọc nhi của hắn rồi. Phải nhanh đi cứu Ngọc nhi, không thể chậm trễ được nữa

- Kha Đạt, ta quyết định đuổi theo Cát Nhĩ, tiến thẳng vào A Nỗ Quốc

- Hoàng thượng.... Người...

- Ta đã suy nghĩ kỹ rồi ngươi đừng khuyên can ta  nữa. Vô ích thôi - Tống Hiên đưa tay lên ngăn lại lời đang nói của Kha Đạt

Hết tập 24
Hành công nhiêu đây đủ chưa các em

Duyên Tiền ĐịnhWhere stories live. Discover now