Tập 12 : Âm Mưu

3.3K 101 4
                                    

Ban đầu Thuần Ngọc vì sợ Tống Hiên còn cố chịu đựng không nói, sau cứ thấy hắn ở lì trong Ngọc Tâm cung mình thì muốn nổi đóa

- Sao ngươi cứ đến đây hoài vậy, không còn cung nào khác để đi sao ?

- Tam cung lục diện này là của trẫm, muốn đi đâu là quyền của trẫm chứ - Tống Hiên cười nói

Thấy y có vẻ không còn sợ mình, Tống Hiên rất vui cũng muốn hùa theo chọc tức y cho vui

- Thôi thôi, đừng tức giận, ta có cái này hay lắm cho Ngọc Nhi xem nè, ra đây với ta

Tống Hiên nắm tay lôi kéo y ra hoa viên của Ngọc Tâm cung, trên bàn đá ở hoa viên bày một bàn đồ ăn cùng hai vò rượu nhỏ. Tống Hiên dắt y đến bàn đá ngồi xuống, rót ra hai ly rượu đưa cho y một ly. Mùi thơm ngào ngạt của rượu này rất quen thuộc y không ngại ngùng cầm lấy ly rượu hắn đưa uống cạn

- Nữ nhi hồng của Túy tiên lâu ?

- Chính xác, Ngọc nhi thật giỏi, có thích không ?

- Thích - Thuần Ngọc liếc Tống Hiên một cái cười cười

- Các món ăn ở đây đều do đầu bếp ở Túy tiên lâu nấu luôn đấy. Ta đặc biệt mời hắn vào cung để nấu cho Ngọc nhi ăn, nếu Ngọc nhi thích ta sẽ giữ hắn lại trong cung nấu riêng cho một mình Ngọc nhi ăn thôi nhé. Ta nhớ Ngọc nhi thích ăn món này nhất, ăn thử một miếng đi

Tống Hiên gắp một miếng đậu hủ được cắt thành hình vuông nhỏ đưa đến miệng Thuần Ngọc. Y không e dè mà há miệng ăn đồ ăn hắn đút cho y

- Ưm...rất ngon, đúng là món đậu hủ chiên cay của Túy Tiên lâu

- Ngon lắm sao, vậy ăn nhiều một chút - Tống Hiên lại gắp một miếng khác đút cho y

- Ngươi cũng ăn thử một miếng đi

Thuần Ngọc gắp một miếng đưa đến miệng Tống Hiên đút cho hắn ăn. Tống Hiên rất vui dù không thích ăn cay cũng vui vẻ mở miệng ăn. Thuần Ngọc đút gì hắn cũng sẽ ăn .

- Ăn thử món này luôn đi, tuy món này trong cung cũng có làm, lại làm rất ngon nhưng ở Túy Tiên lâu lại có nét đặc trưng dân dã hơn - y gắp một miếng rau xào đưa đến miệng Tống Hiên

Thuần Ngọc nhớ lại những tháng ngày mình ở ngoài cung vui vẻ biết bao nhiêu tự do tự tại, muốn ăn gì thì ăn nấy, muốn đi đâu thì đi đó.
Chứ không như bây giờ giống như một chú chim bị nhốt trong lồng son, tuy được ăn ngon mặc đẹp nhưng không có tự do suốt ngày chỉ quanh quẩn trong Ngọc Tâm cung thì bất giác đang vui vẻ mặt y xụ xuống một đống. Tống Hiên nhìn ra được y có chút buồn nên an ủi y

- Khi nào rảnh ta sẽ dắt Ngọc nhi ra cung chơi có được không ?

- Ngươi nói thật chứ - Thuần Ngọc nghe vậy thì rất vui mừng mắt sáng rực rỡ, kích động mà đặt hai tay lên cánh tay Tống Hiên lay qua lay lại

- Thật, có bao giờ ta thất hứa với Ngọc nhi chưa ?

Tống Hiên cằm tay Thuần Ngọc đặt lên môi mình hôn, y ngại ngùng vội rụt tay lại, tự rót cho mình một ly rượu cầm lên uống che đi sự xấu hổ

Duyên Tiền ĐịnhWhere stories live. Discover now