Tập 39 : Bọn Trẻ

2.6K 66 11
                                    

Trong ngự hoa viên của hoàng cung có hai đứa trẻ đang chơi thả diều. Nói đúng hơn là chỉ có đứa nhỏ hơn là đang cầm dìu thả, đứa trẻ đó nhìn con dìu bay trên không trung mà thích thú cười khanh khách. Đứa lớn hơn còn lại thì đứng hầu sau lưng nó thấy nó cười thích thú như vậy cũng vui vẻ cười theo

Đột nhiên con dìu đứt dây bay là đà một đoạn sau lại rớt xuống mắc trên một cành cây. Đứa trẻ nhỏ hơn nhìn lên cây vẻ tiếc nuối, mặt nó xụ xuống một đống nói

- Cát Cát làm sao bây giờ ?

- Thái tử yên tâm, để thần lấy cho ạ

Đứa trẻ lớn hơn tên là Cát Cát nhanh nhẹn leo lên cây, phi thân từ cành này qua cành khác bắt được con diều, hắn thả thân mình rơi xuống tự do, chân chạm đất nhẹ nhàng như chưa hề có gì xảy ra

- Cát Cát, ngươi giỏi quá không hổ danh là con trai của Kha Đạt tướng quân và Cát Nhĩ tướng quân, ta cũng muốn học leo cây. Ngươi dạy ta đi - thái tử vỗ tay thích chí

- Không được, rất nguy hiểm. Thái tử không thể học được, nghe lời thần đi chơi tiếp đi

- Đi mà Cát Cát, ta sẽ cẩn thận mà, không sao đâu. A, ta sẽ lấy nhiều món ăn ngon trông cung cho ngươi ăn nha - thái tử hết năn nỉ rồi dụ dỗ hắn

- Thật không ? - mắt Cát Cát sáng rực lên khi nghe đến đồ ăn ngon

- Thật

- Không được...không được, phụ thân của ta đã dặn không được dạy võ công cho Thái tử - Cát Cát vẫn rất sợ phụ thân của mình, một tia lý trí cuối cùng còn xót lại

- Ta không nói, ngươi không nói làm sao phụ thân ngươi biết được. Nếu ngươi không dạy ta, ta sẽ giận ngươi đó, ta sẽ không ăn không uống ba ngày ba đêm - thái tử làm mặt giận phụng phịu hai má khoanh tay trước ngực quay đi hướng khác nói

- Đừng vậy mà Thái tử, thần sẽ dạy cho Thái tử, Thái tử đừng giận thần

Cát Cát đã bị trúng kế của Thái tử đành phải chìu theo ý dậy y leo cây. Cát Cát chọn một cái cây vừa tầm với y, cây này không quá cao sợ y sẽ té, lại không quá nhỏ sẽ dễ gãy cây cũng làm y té. Thái tử bắt đầu leo lên cây, từ từ nhích thân mình bé nhỏ của mình trườn trườn lên trên. Thái tử rất cẩn thận không để mình bị té, leo lên được đến một cành cây to cậu bé vui mừng mà quên bỏ tay ra vỗ tay

- Aaaaa

Thái tử tưởng mình rớt xuống đất nên sợ hãi nhắm tịt hai mắt lại nhưng chờ mãi vẫn không thấy đau gì thì ra y đã nằm gọn trong vòng tay của Cát Cát.

Cát Cát từ lúc Thái tử bắt đầu leo lên cây đã không rời mắt nên khi y ngã khỏi cây Cát Cát đã nhanh chóng đỡ được y. Thái tử hé mắt ra nhìn thấy khuôn mặt lo lắng đến đổ mồ hôi trán của Cát Cát lại sợ hắn cằn nhằn nên đã dùng mỹ nam kế rù quến hắn. Y vòng tay qua cổ hắn ôm chặt nháy mắt mỉm cười với hắn

- Cám ơn ngươi - nói xong y còn hôn lên má hắn một cái

Mặt Cát Cát đờ đẫn sau đỏ bừng lên quên luôn phải nói gì, quên luôn phải bỏ Thái tử xuống, cứ thế mà bế bổng y đứng như trời trồng

Duyên Tiền ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ