Tập 28 : Chạy Trốn

1.8K 48 5
                                    

Thuần Ngọc quyết định bỏ trốn, ngặt nỗi ban ngày, ban đêm gì Cát Nhĩ cũng luôn đeo bám bên cạnh y, ban ngày lại có nhiều người đi đi lại lại trong phủ đã thế Cát Nhĩ còn ra lệnh cho nữ tì và lính canh phải luôn để mắt đến y. Thuần Ngọc nghĩ ngợi chỉ có thể chờ tối khuya mọi người đi ngủ hết thì y mới có cơ hội bỏ trốn được. Nhưng nghĩ là một chuyện thực hiện lại là một chuyện khác, Cát Nhĩ đâu dễ dàng gì cho y ngủ riêng một mình, nói là sợ y bị té xuống giường nên bắt y nằm phía trong giường thực ra là sợ y bỏ trốn. Hắn lại là con nhà võ khi ngủ cũng rất tỉnh, chỉ cần y cựa quậy một cái là hắn đã tỉnh. Đã ba ngày trôi qua rồi, Thuần Ngọc sốt ruột muốn điên lên được, mấy ngày nay y giả vờ ngoan ngoãn như đã cam chịu ở lại để không làm hắn nghi ngờ y có ý định bỏ trốn .

Cũng may hôm nay trong cung có yến tiệc nên Cát Nhĩ sẽ về trễ, Thuần Ngọc thừa dịp hắn chưa về phủ len lén đến bên cửa sổ mở cửa ra, đang loay hoay leo lên bệ cửa sổ y giật mình khi nghe tiếng Cát Nhĩ ở phía sau

- Ngọc nhi muốn đi đâu à ? - hắn đứng ngay cửa ra vào khoanh tay trước ngực ngả đầu sang cạnh cửa nhìn lưng y nói

- Ahahaha, trời nóng quá nên ta mở cửa cho mát vậy mà

Thuần Ngọc không dám quay người lại nhìn hắn cứ giả vờ đang hóng mát ngắm mây, ngắm trăng. Đột nhiên y cảm thấy có một vòng tay ôm mình từ phía sau, một luồng khí nóng phả ra trên cổ y, toàn thân y lông tóc dựng đứng, cả người cứng đờ

- Ngươi uống rượu - y hoảng sợ cực độ, thường thì nam nhân có rượu vào thì dễ nổi máu thú tính

- Đi ngủ - hắn tiện tay đóng lại cửa sổ lại

- Này.... này....bỏ ta xuống để ra tự đi

Mặc y phản đối, hắn bế y lên giường thả y xuống, thoát lễ phục triều đình quăng sang một bên xong leo lên giường ôm y ngủ. Thuần Ngọc ngay cả thở cũng không dám thở mạnh huống gì phản kháng sợ hắn nổi cơn dâm dục lên y sẽ khó lòng chống đỡ nổi .

Y giả vờ ngủ, chờ hắn ngủ say rồi hành động. Quả nhiên một lát sau y nghe được tiếng ngáy nhỏ đều đều. Hắn đã ngủ say, y trở mình dậy nhẹ nhàng bò qua người hắn xuống giường, đi tới cửa sổ mở ra

- Ngọc nhi hình như đang thử thách lòng kiên nhẫn của ta thì phải

Thuần Ngọc giật mình run bắn, hồn vía chưa kịp hoàn lại nên y cũng chưa nghĩ ra được câu đối đáp. Đột nhiên, cảm thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên đáp xuống giường lại một thân ảnh nằm đè lên. Thuần Ngọc chưa kịp phản ứng gì môi đã bị bắt lấy, mùi rượu nồng nặc xong vào khoang miệng, nơi cổ áo đã bị giật tung ra, hai bàn tay to lớn chai sạn thi nhau sờ loạn trên vòm ngực của y. Thuần Ngọc sợ hãi kinh hồn đẩy hai cánh tay sắt thép ấy ra nhưng đẩy cỡ nào cũng không đẩy nỗi. Một ngón tay hắn vô tình khẽ lướt qua nụ anh đào khiến toàn thân Thuần Ngọc run rẩy. Hắn rất tinh mắt lập tức thu biểu hiện đó vào mắt, dùng hai ngón tay cái miết mạnh hai bên nụ anh đào của y.

Thuần Ngọc chịu không được hơi thở đã có chút nặng nhọc. Cát Nhĩ khát cầu mút lấy chiếc lưỡi đỏ hồng của y mà quấn quýt, Thuần Ngọc thừa dịp dùng sức cắn mạnh vào môi hắn. Cát Nhĩ vì đau nhói mà nhíu mày buông y ra, Thuận Ngọc thừa cơ hội đẩy mạnh hắn sang một bên, thò tay xuống gối cầm lên một con dao nhỏ lùi vào góc giường.

Duyên Tiền ĐịnhWhere stories live. Discover now