Đến buổi ăn chiều, các cung nữ đã dọn đầy một bàn đồ ăn nhưng Thuần Ngọc thực sự ăn không vô, chén cơm trên bàn vẫn còn y nguyên, đũa vẫn không thèm động. Y ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm suy nghĩ mông lung
- Ngọc nhi ngồi suy nghĩ gì mà thất thần vậy ?
Y giật mình quay sang nhìn, không nghe thái giám bẩm báo nên y không biết là Tống Hiên đến. Tống Hiên bước đến ngồi xuống cạnh y lại kéo y qua đặt lên đùi mình, hôn hôn lên má y mấy cái. Nhìn xuống bàn đồ ăn không có dấu hiệu vơi đi hắn nhíu nhíu mày. Sau lại nhìn y cười hỏi giọng châm chọc
- Sao Ngọc nhi vẫn chưa dùng bữa hay là đang chờ ta ? Mấy hôm nay có nhớ ta không ?
- Không muốn ăn
- Sao vậy ? Ngọc nhi khó chịu ở đâu sao ?
Thuần Ngọc nhìn y lắc đầu
- Hay là ai đã chọc giận Ngọc nhi của ta ? - Tống Hiên nhìn Thuần Ngọc cười cười
- Có phải sau này ngươi có tân sủng sẽ không còn nhớ đến ta ? - Thuần Ngọc nhìn thẳng vào mắt Tống Hiên một cách nghiêm túc
- Nói vớ vẩn gì đó, không được suy nghĩ lung tung - chân mày Tống Hiên nhíu nhíu lại tỏ vẻ tức giận
- Ngươi nói thật đi
- Không cho bỏ bữa. Há miệng
Tống Hiên gắp một miếng thịt ba chỉ đưa đến miệng Thuần Ngọc, y đành phải mở miệng cắn miếng thịt nhai nhai. Kiên nhẫn chờ y nuốt xuống, Tống Hiên lại gắp một miếng cơm đút y ăn. Cứ như vậy Thuần Ngọc ngồi trên đùi Tống Hiên ăn gần hết một chén cơm
- Hoàng... hoàng thượng.... - Thuận An run rẩy phá tan bầu không khí lãng mạn của hai người
- Chuyện gì ? - Tống Hiên liếc nhìn Thuận An giọng vô cùng lãnh đạm
- Nô tì Xuân Nghi bên Vĩnh Xuân cung có chuyện gấp cần cầu kiến - Thuận An mồ hôi chảy đầy đầu bẩm báo, không phải nô tì Xuân Nghi năn nỉ hắn có chuyện gấp về Lệ phi cần cầu kiến hoàng thượng thì y có ăn gan hùm cũng không dám nhảy vào phá đám bầu không khí ám mụi của hoàng thượng và Ngọc phi
- Ngươi không thấy ta đang uy Ngọc nhi ăn cơm sao, ngươi ra hỏi xem có chuyện gì rồi báo lại cho ta - tay vẫn không ngừng gắp đồ ăn uy Thuần Ngọc ăn
- Nô tài tuân lệnh
Thuận An cung cúc lui ra. Một hồi sau lại quay vào bẩm báo
- Bẩm hoàng thượng... nô tì Xuân Nghi nói là Lệ phi bị động thai khí, bên đó đã mời Thái y rồi nhưng tâm trạng của Lệ phi không được ổn định cho lắm muốn hoàng thượng di giá qua Vĩnh Xuân cung một chuyến
- Được - tay Tống Hiên đang múc một muỗng canh đột nhiên ngừng lại
- Ta no rồi - muỗng canh đã đưa tới miệng nhưng Thuần Ngọc từ chối không muốn ăn
- Ăn thêm một ít canh đi - tay cầm muỗng canh của Tống Hiên vẫn không hạ xuống
- Ta đã nói ta no rồi - Thuần Ngọc bực tức gắt sau đó đứng lên khỏi người Tống Hiên