Tập 26 : Cưỡng Bức

2.5K 51 12
                                    

Bên này Cát Nhĩ đã nhanh chóng dẹp xong loạn. Trên đường trở về phủ hắn không ngừng suy nghĩ : tại sao dân du mục lại gây rối vào lúc này ? Sớm không gây muộn không gây lại nhầm ngay lúc hắn chỉ vừa mới trở về ? Dân du mục có gì đó rất khác lạ, sao lại giỏi võ như vậy ? Hắn chợt nhớ ra một người, liên kết mọi chuyện lại hắn liền sáng tỏ

- Chết, kế điệu hổ ly sơn

Cát Nhĩ thúc ngựa nhanh nhất có thể quay về phủ. Đến nơi ngựa chưa kịp dừng hắn đã vội phi thân xuống chạy bay vào phòng. Thấy Thuần Ngọc ngồi trong góc giường úp mặt vào hai đầu gối hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn tưởng y chờ hắn quá lâu nên ngủ gục, không lên tiếng gọi nhẹ nhàng tiến lại gần ôm y vào lòng. Vừa mới chạm vào người y đã hốt hoảng giẫy ra thét lên

- Ta xin lỗi...ta...ta không cố ý.... lỗi tại ngươi... cứ bắt ta đi....

- Ngươi...bị làm sao...bình tĩnh lại nói ta nghe...

- Ta....hắn... - Thuần Ngọc ngước lên thấy Cát Nhĩ thì không biết nói sao cứ ấp a ấp úng

- Có phải hắn đã đến tìm ngươi ? - Cát Nhĩ nắm hai tay y siết lại

Thuần Ngọc không trả lời, mặt đầy nước mắt gật gật đầu

- Rồi sao đó thì sao ?

- Ta đã... lỡ tay đâm hắn... nhưng là... ta không cố ý...

- Hahaha....đáng đời hắn... đâm hay lắm... đâm tốt lắm...để cho ngươi nếm mùi vị bị người ngươi yêu thương tổn thương ngươi đi.... cảm giác nó sẽ như thế nào.... - Cát Nhĩ bỏ hai tay y ra đột nhiên cười to lên như người điên

- Có phải ta đã từng quen biết hắn... ta nghe giọng nói hắn rất quen... ánh mắt hắn nhìn ta..

- Không, ngươi chưa từng quen biết hắn, người ngươi yêu là ta

Thuần Ngọc chưa nói xong hắn đã vội ngắt lời y, đẩy y nằm xuống giường đè lên người , bắt lấy cằm y mà hôn cắn một cách thô bạo. Thuần Ngọc vừa đau vừa sợ cố sức đẩy hắn ra nhưng sức của y so với Cát Nhĩ là một trời một vực. Y cứ cố cựa quậy tránh né không cho hắn hôn, hắn điên tiết lên hung hăng xé rách y phục của y ném sang một bên. Làn da được bảo dưỡng trắng nõn của y lồ lộ ra trước cặp mắt dã thú của Cát Nhĩ, hắn huyết khí phương khương chế trụ hai tay y trên đỉnh đầu cúi xuống mà cắn mút trên cổ, xương quai xanh, hai điểm nhỏ hồng trước ngực cũng bị cắn cho bầm xanh bầm đỏ. Tay đã bị giữ chặt nên Thuần Ngọc không chống cự được chỉ cố sức quẫy đạp chân liên tục, miệng la hét cầu xin muốn khản luôn cả cổ. Cát Nhĩ đang trụ ngang hông y lùi xuống tách hai chân thon dài của y ra. Nhục dục của Cát Nhĩ thô to hơn Tống Hiên rất nhiều lại chưa từng có kinh nghiệm thao nam nhân nên làm sao hắn biết phải bôi trơn mở rộng cúc huyệt trước khi thao mà chuẩn bị. Giữ chặt một bên đùi của y, Cát Nhĩ cầm nhục dục thô to của mình đặt trước cúc huyệt mà ấn vào. Thuần Ngọc vì đau đớn mà cố sức cựa quậy, Cát Nhĩ bây giờ như dã thú bị dục vọng thiêu đốt, thịt non tơ đã dâng tới miệng hắn làm sao kiềm chế nỗi. Nhưng miệng huyệt khô khốc hắn không tài nào đẩy thứ to lớn của hắn vào được. Trong cái khó ló cái khôn chợt hắn nghĩ ra cách làm cho chỗ đó trơn tru mềm ướt, hắn cúi xuống dùng lưỡi liếm mút cúc huyệt của y, hắn cố tình liếm thật nhiều để nước bọt làm ẩm ướt nơi đó của y.

Duyên Tiền ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ