Tập 34 : Mất Mát

2.2K 64 4
                                    

Ngự y nhận được lệnh nhanh chóng vào cung. Thuần Ngọc lúc này vừa đau bụng vừa mất máu quá nhiều lại sợ hãi nên trở nên mê man bất tỉnh. Trong lúc ngự y thăm khám, Tống Hiên vẫn đứng bên giường theo dõi Thuần Ngọc không rời nữa bước. Thấy ngự y thăm khám lâu quá, hắn sốt ruột hỏi

- Ngọc nhi sao rồi ?

- Bẩm hoàng thượng, thần e là đứa bé sẽ không giữ được - ngự y quỳ xuống bẩm báo

- Ta hỏi Ngọc nhi sao rồi ? - Tống Hiên mất bình tĩnh gầm lên

- Bẩm hoàng thượng, nương nương có hiện tượng băng huyết, mất máu quá nhiều... thần ... thần cũng e là... khó bảo toàn tính mạng....

- Bằng mọi giá phải cứu sống Ngọc nhi cho ta, không thì coi chừng cái đầu của ngươi

- Điều quan trọng bây giờ là phải đưa đứa bé ra ngoài, thần sẽ đi sắc thuốc cho nương nương uống để đẩy bào thai ra. Hoàng thượng hãy cho gọi ma ma đỡ sanh chuẩn bị đi ạ

- Ta có chuyện này quan trọng chưa nói với ngươi

- Thực ra... thực ra.... Ngọc nhi là nam nhân

- Sao... sao ạ ?

- Chuyện này là hoàn toàn bí mật chỉ một số người thân cận của ta biết thôi nên ngươi mà để bí mật này lộ ra ngoài thì coi chừng tính mạng cả gia đình nhà ngươi

- Dạ... dạ.... thần hiểu ạ

- Vậy cho nên việc đỡ sanh không thể để ma ma đỡ sanh làm được. Ngươi và phụ tá của ngươi làm đi

- Thần... thần tuân chỉ

- Ta nói rõ lại một lần nữa, đứa bé ta không quan tâm nhưng ngươi phải bảo toàn tính mạng cho Ngọc nhi của ta bằng mọi giá. Nghe rõ chưa

- Thần sẽ cố gắng hết sức ạ

Ngự y vội vã ra ngoài sai biểu thái giám nấu nước nóng, sắc thuốc, chuẩn bị khăn sạch. Ngọc Tâm cung đêm đó náo loạn thành một đoàn . Xuân Hồng vừa chạy ra chạy vào chuẩn bị việc đỡ sanh cho thiếu gia nhà nàng vừa khóc nức nở

Tống Hiên ráng cố gắng lắm mới đút hết bát thuốc ngự y đưa cho Thuần Ngọc uống .

Thường thì nữ nhân sanh con nam nhân sẽ không được chứng kiến vì sẽ mang điều xui rủi cho người đó. Nhưng Tống Hiên nhất quyết ở cạnh Thuần Ngọc cho bằng được

- Hoàng thượng, nương nương bất tỉnh không rặn sanh được, đứa bé sẽ không ra được đâu ạ, để đứa bé càng lâu trong bụng càng nguy hiểm đến tính mạng của nương nương - ngự y nói

- Ngọc nhi, tỉnh lại.... dùng sức đi.... rặn đi...

Tống Hiên ngồi xuống đỡ nửa thân trên của Thuần Ngọc đặt vào lòng mình, lấy tay vỗ vỗ mặt y cho y tỉnh lại. Thuần Ngọc mơ mơ màng màng tỉnh lại cảm thấy bụng mình có chút nhói đau

- Bụng ta đau quá... Hiên...bụng ta... hài nhi....hài nhi của ta... sao rồi... Hiên... - y vẫn không chịu dùng sức đẩy bào thai ra cứ cố giữ lại

- Không sao đâu....Ngọc nhi dùng sức đi... ngoan... nghe lời....

- Không....ta không muốn....hức....aaaa.... đau.... đau quá...hài nhi của ta....hức.... - y khóc như mưa

Duyên Tiền ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ