Chương 4: Bị làm đến hôn mê

21.1K 433 5
                                    

Vuốt lấy cặp mông cong, tay Cố Thành An giữ chặt lấy eo Kiều Tâm. Hắn cảm thấy hoa huyệt bên trong vừa ấm áp vừa trơn ướt, vì bị thao mạnh mà dâm thủy chảy tung tóe, làm phía dưới của hai người ướt nhẹp.

Gân xanh trên côn thịt nổi đến dọa người, côn thịt sung huyết như sắp bắn tinh, hơi trướng lớn một chút.

Hung hăng cắm vào hoa huyệt non mềm, ma sát nhục bích, hưởng thụ cảm giác nhục bích gắt gao cắn chặt. Bên trong giống như có vô số cái miệng nhỏ nhắn mút lấy côn thịt.

Cố Thành An nhìn Kiều Tâm ý thức mơ hồ, lại hướng sâu bên trong mà đi vào. Quy đầu to như quả trứng gà từng chút một đâm vào miệng tử cung rồi chặn ở nơi đó.

"A rất sâu.... Bị đâm thủng, đâm hỏng, tiểu tao huyệt bị đâm thủng....." Kiều Tâm trừng lớn mắt, há miệng thở dốc. Hoa huyệt buộc phải chống đỡ côn thịt thô dài đang thao lộng bên trong.

"Tiểu tao huyệt sẽ không hỏng, tiểu tâm can đừng khóc, ông xã thương em."

"Ông xã.... Ngô...a.... Rất sâu" Kiều Tâm chỉ cảm thấy hoa huyệt sắp bị côn thịt đâm thủng.

Lục phủ ngũ tạng đều bị đâm đến đảo lộn.

Hiện tại Cố Thành An ở miệng tử cung đâm chọc qua lại, một chút rồi lại một chút, kiên trì đem địa phương kia khai thác triệt để.

Liên tiếp như vậy, khiến miệng tử cung tuy nhỏ đã có thể đem đại quy đầu vừa vặn nuốt vào, ánh mắt hắn tối sầm lại, hung hăng đâm sâu vào.

"A.....!"

Hô hấp của Kiều Tâm bị kiềm hãm, ánh mắt dại ra. "Hỏng.... Phía dưới bị ông xã thao hỏng...."

Một dòng nước ấm áp từ bên trong chảy ra, đại quy đầu đâm mạnh vào tử cung, hoa huyệt ngập nước. Côn thịt như ngâm vào một con suối nhỏ vậy, dâm thủy còn chảy lên đùi của Kiều Tâm (cái nì không biết edit ra sao nên chém đại)

Hương vị dâm mỹ khiến dục vọng của Cố Thành An ngày càng tăng, cảm giác sắp bắn tinh ngày càng mãnh liệt. Côn thịt lại hướng bên trong mà thao lộng.

Từng luồng dâm thủy ấm áp phun ra, Cố Thành An nổi điên hung hăng đưa đẩy mấy chục cái, tinh quan buông lỏng. Luồng tinh dịch đầu tiên trong đêm nay bắn toàn bộ vào tử cung của Kiều Tâm.

Tinh dịch đặc sệt từng cỗ lại từng cỗ phun vào, ước chừng khoảng năm phút sau khi bị khoái cảm đánh úp, hô hấp mới dần dần trở lại bình thường.

Kiều Tâm có cảm giác trong bụng như bị bỏng, thân thể không tự chủ được mà bất giác run rẩy, nước miếng theo khóe miệng chảy ra nhỏ lên gối, phải mất một lúc tinh thần mới bình ổn trở lại.

Cố Thành An cúi đầu ngậm lấy cánh môi non mềm của Kiều Tâm, đầu lưỡi thao lộng khắp khoang miệng, sau lại ôn nhu an ủi, "Bảo bối, không có việc gì. "

Kiều Tâm nghe vậy, ánh mắt hơi xao động một chút, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, bĩu môi, nước mắt lại rơi xuống.

"Tiểu tâm can, em đừng khóc, tôi sợ nhất là thấy em khóc, em vừa khóc là tôi liền không có cách nào để dỗ dành em."

(Đammei) (Full) Lão Công, thao nhẹ nhàng thôi!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ