Chương 5: Liếm đầu vú một chút

18.8K 368 19
                                    

Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng ngủ.

Kiều Tâm uể oải mở mắt, khẽ động một chút cả người đều bủn rủn vô lực, híp mắt lại một chút liền nhớ đến sự việc đêm qua.

Mặt nhỏ nhất thời đỏ hồng, đôi mắt long lanh như chứa xuân thủy vậy.

Cậu định lặng lẽ đứng dậy thì vô tình làm tác động đến hoa huyệt bị thao đến sưng, Kiều Tâm theo phản xạ co rút. Bỗng nhiên trừng lớn mắt cắn cắn môi dưới, thật không thể tin được Cố Thành An vẫn để tính khí trong người cậu.

Thoát khỏi dục vọng điên cuồng tối qua, hiện tại cả người cậu rất tỉnh táo, đầu não có thể ý thức được tính khí của Cố Thành An có bao nhiêu lớn. Cho dù hiện tại hắn đang ngủ say cậu vẫn cảm thấy bên trong hơi trướng.

Hoa huyệt bị nhét đầy, nhục bích vô ý thức mà mút chặt côn thịt.

Trời ạ! Cậu không thể như vậy, cậu không phải người dâm đãng!

"Ngô...."

Một tiếng than nhẹ từ trong miệng thoát ra, Kiều Tâm không tự giác được liền co chặt hoa huyệt.

Ánh mắt mở lớn sửng sốt như chú nai nhỏ, côn thịt ở trong thân thể đang dần dần trướng lớn. Cảm giác tê dại từ hoa huyệt nhanh chóng ùa đến, lưng liền run rẩy một trận.

Cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị Cố Thành An nhanh chóng ôm rồi đặt lên giường, nhất thời phát ra tiếng kinh hô.

"A! Anh, anh tỉnh từ lâu nào?"

"Tiểu tâm can, mới buổi sáng em đã câu dẫn ông xã, có phải lại muốn rồi hay không?" Cố Thành An xấu xa dùng côn thịt đâm vào một chút liền nhìn thấy sắc mặt Kiều Tâm càng lúc càng hồng.

Kiều Tâm đỏ mặt, "Không phải, anh, anh thế nào mà vẫn đặt bên trong, tôi.... Tôi đói bụng."

Cố Thành An nhướn mày, nhìn chằm chằm vào cái miệng đang khép mở lúc nói chuyện của Kiều Tâm. Tâm niệm vừa động, hắn liền cúi người ngậm lấy đôi môi của Kiều Tâm, đầu lưỡi khẽ nhướn vào, tại khoang miệng của cậu mà càn quét liếm láp một vòng. Mút lấy đầu lưỡi thơm tho, dây dưa một phen cho đến khi Kiều Tâm gần như không thở được nữa mới buông tha.

Kiều Tâm há miệng thở dốc, ánh mắt ướt át nhìn chằm chằm vào Cố Thành An.

Thật sự là tiểu gia hỏa khiến người ta thương tiếc mà.

Cố Thành An khẽ cười một tiếng, tiếng cười dễ nghe mang theo từ tính khiến Kiều Tâm như bị điện giật vậy.

Cố Thành An đẩy thân thể Kiều Tâm ra, từ bên trong tiểu huyệt lui ra ngoài, thuận tiện đánh giá hoa huyệt bị mình giữ lấy một đêm. Giờ phút này đang đáng thương như Trương Hợp vậy.

(*) Trương Cáp (167-231) (张郃) hay Trương Hợp (Zhāng Hé) tự là Tuấn Nghệ, là một võ tướng thời Hậu Hán, có công đóng góp rất lớn cho Tào Tháo thuộc phe nhà Ngụy. (wikipedia) (tui không hiểu cách so sánh này).

Dâm thủy bên trong theo động tác lui ra mà chảy ra ngoài, khiến âm thần trở nên ướt sũng.

Không xong, không thể làm nữa, nếu không tiểu tâm can nhất định không chịu nổi.

(Đammei) (Full) Lão Công, thao nhẹ nhàng thôi!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ