Chương 10: Hư, nhỏ giọng thôi, ba mẹ sẽ nghe được

10.3K 170 0
                                    

Sau huyệt hoàn toàn bị nhồi đầy, cảm giác thỏa mãn khiến Kiều Tâm nhắm mắt lại. Không tự giác được co chặt huyệt sau, bỗng nhiên cảm thấy Cố Thành An hơi động, cậu vội mở to hai mắt, khẩn trương nhìn hắn.

"Anh, anh muốn làm cái gì?"

"Vào nhà, nơi này lạnh, nếu ở đây mổt lúc nữa em mà cảm lạnh thì phải làm sao?"

"Không, ân a.... Đi bên ngoài sẽ bị người khác nhìn thấy...." Kiều Tâm nhìn Cố Thành An, "Cố Thành An, không cần đi ra ngoài, bằng không.... Ngô a..... Tôi, tôi sẽ không để ý tới anh."

"Tiểu tâm can tức giận?"

"Ngô ngô..... Anh đừng đỉnh.... Ngô a.... Tôi, tôi không anh đem tôi..... Trở thành món đồ chơi như vậy..." Kiều Tâm nói xong nhắm mắt lại, bỗng nhiên bị Cố Thành An hôn, sửng sốt mở to mắt.

Côn thịt sau huyệt thong thả ra vào, nụ hôn cũng trở nên ôn nhu hơn. Nhẹ nhàng như vậy khiến tâm cậu hơi động một chút.

"Thật sự ngu ngốc, tôi vì thích nên mới làm với em việc này. "

Cố Thành An ôm Kiều Tâm, đem cậu đặt lên nắp xe, phía dưới thong thả kiên định đưa đẩy. Chín nông một sâu, mỗi phát đều đỉnh đến vị trí mẫn cảm nhất.

Môi mỏng dán lên môi Kiều Tâm nỉ non nói, "Kiều Tâm, tôi thích em..."

Kiều Tâm nghe xong trong lòng nóng lên, má cũng nhiễm sắc đỏ, "Tôi... Tôi không biết, tôi chưa từng thích qua ai, nhưng nếu anh khi dễ tôi tôi sẽ rất khổ sở."

Này xem như là thích đi?

Cố Thành An mỗi lần trở nên ôn nhu, cậu liền không nhịn được muốn Cố Thành An đối tốt với mình, muốn càng nhiều.

Hai người không biết là ai chủ động tới gần môi đối phương, cực hạn triền miên hôn môi, tiếng nước từ môi tràn ra ngoài, ánh mắt Kiều Tâm mang đầy xuân tình.

Bỗng nhiên thét lớn một tiếng, gắt gao ôm cổ Cố Thành An rồi run rẩy ngã xuống nắp xe.

Cố Thành An đỡ cậu đứng lên, cởi áo khoác của mình rồi đem cậu bọc lại, "Bên trong gara hơi lạnh, đợi một lúc về xả nước ấm."

"A, anh thế nào...."

"Thế nào sao? Tôi dưới giường cũng đâu phải là cầm thú."

Kiều Tâm nhấc chân đạp nhẹ vào Cố Thành An, "Trên giừơng anh cầm thú cũng không bằng, Cố Thành An có phải anh bị thừa tinh không?" =]]

Vừa rồi Cố Thành An thổ lộ khiến tâm tình Kiều Tâm đỡ hơn rất nhiều, nói chuyện cũng trở nên lớn mật hơn, không còn dè chừng như trước.

Cố Thành An nhướn mày, "Tiểu tâm can của tôi, em đây là muốn câu hồn tôi đi mất sao?"

"Đi mau."

Nói xong hai người vào phòng khách rồi trực tiếp lên tầng hai. Cố Thành An vào phòng tắm mở nước, Kiều Tâm ngồi trên sô pha, cả người mềm nhũn.

Trong đầu liền hồi tưởng lại quá trình mình cùng Cố Thành An làm chuyện đó, thật cẩu huyết mà....

Cậu biết thân thể của mình không bình thường nên không cùng nữ nhân kết giao. Nhưng tại hội diễn thuyết thời điểm nhìn thấy Cố Thành An, hắn giống như một ngôi sao sáng mang cho tâm cậu nguồn động lực.

(Đammei) (Full) Lão Công, thao nhẹ nhàng thôi!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ