Chương 25

3.8K 92 6
                                    

Sau ngày mừng thọ thái hậu, nếu không có gì ngoài ý muốn, các quan viên bình thường đều không có ngày nghỉ, cho nên Ôn Lương vẫn như cũ sáng sớm phải đi lên triều như thường ngày.

  Như Thúy cô nương vẫn như cũ làm một hiền thê tiễn hắn ra cửa, hai vợ chồng ở cửa tán gẫu một chút, sau đó Ôn Lương mang theo tâm tình lo lắng đi lên triều.

  Ôn Lương không có cách nào không lo lắng —— Mặc dù Như Thúy cô nương thoạt nhìn hoàn toàn không có cách nào hiểu tâm tình của hắn —— so với người bình thường, thuở nhỏ do cô cô hắn là hậu phi của tiên đế nên hắn thường được tiên đế ân chuẩn cho vào cung chơi với cô cô. Khi đó tiên đế còn tại vị, hậu cung tuy có hoàng hậu nhưng cung vụ lại do quý phi mà tiên đế sủng ái nhất nắm giữ, quý phi lại cực kì ghen tuông, có thể làm cho toàn bộ hậu cung hắc ám mà hỗn loạn, thậm chí còn liên lụy đến chính trị triều đình. Đoạn ký ức kia quá mức hắc ám, làm cho hắn đối với hoàng cung không còn gì lưu luyến, cộng thêm hắn biết rõ tính tình thái hậu, là một người cực kì thích kiếm chuyện mà làm, cộng thêm nàng sủng ái đại công chúa, biết đại công chúa bị thương, mặc kệ đúng sai, đều là lỗi của người khác, chỉ sợ nha đầu ngốc nhà hắn bị thái hậu bắt nạt, hắn lại không thể lúc nào cũng ở bên người nàng, tự nhiên lo lắng.

  Đúng như Ôn Lương suy đoán, mặt trời vừa lên, người trong cung liền đến.

  Như Thúy cô nương nhìn thấy có người tới, lập tức cười, thập phần nhiệt tình nói: "Thì ra là Vương công công tốt bụng, Thanh Y Lam Y, nhanh lên một chút dâng trà cho công công." Như Thúy cô nương phân phó xong, lại thân thiết nói với Vương công công: "Vương công công, ngài lần trước đi quá vội vàng, thật đúng là làm ta tiếc nuối, nhà ta không chỉ có trà ngon, cũng bởi vì đại nhân nhà ta thích ăn điểm tâm ngọt, đầu bếp có thể làm ra bánh ngọt ăn rất ngon, còn chưa kịp thỉnh công công nếm thử đâu, trong lòng thực sự là áy náy, khó có khi được công công tới, đương nhiên phải bị trà ngon cùng điểm tâm..."

  Vương công công còn chưa kịp mở miệng, liền bị nàng nói liên hồi một trận, trong lòng lập tức sinh ra một loại cảm giác rất vi diệu, hơn nữa lời nói "Tốt bụng" kia là có ý gì? Không đợi hắn kịp suy nghĩ ra cái gì, liền nghe thấy lời nói tiếp theo của nàng, Vương công công sắc mặt lập tức thay đổi, mỗi lần muốn chen vào nói rằng mình không cần, nhưng phát hiện đối phương liên tiếp nói một tràng làm mạch suy nghĩ của hắn đều chuyển động theo nàng, xác thực chen vào không nổi, mỗi lần muốn nói đều bị ngăn chặn, này cũng quá đặc biệt đi? Còn có, nàng chẳng lẽ hoan nghênh hắn như vậy?

  Vương công công cẩn thận nhìn sắc mặt nhiệt tình vui sướng của đối phương, thật sự suy nghĩ không ra là nàng đang đóng kịch hay thật sự nhiệt tình, nhưng thái độ này ít nhất làm cho người ta thật hài lòng. Thế nhưng, hắn thực sự không muốn lại uống hết vài ấm trà nữa, thái giám bị nghẹn không dậy nổi a, cho nên ngươi thực sự không cần nhiệt tình như vậy đâu.

  Quản gia Minh thúc ngẩng đầu nhìn trời, bọn nha hoàn cúi đầu hết mức, toàn bộ đều chấp nhận cho phu nhân bọn họ lăn qua lăn lại Vương công công.

  Rốt cuộc, ngay khi nha hoàn vừa đưa trà lên, Như Thúy cô nương cười khanh khách bắt đầu châm trà cho hắn, Vương công công vội vàng nói: "Ôn phu nhân, hôm nay sẽ không uống trà, chúng ta tới chỗ này là có việc cần làm."

[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ DựcWhere stories live. Discover now