Chương 84

2.8K 73 4
                                    

Mặc dù mọi chuyện bên ngoài rất sôi nổi, nhưng không truyền tới tai Như Thúy cô nương, theo tháng ngày càng lớn, mọi người trong phủ đều rất dụng tâm, Ôn Lương ngoại trừ lên triều và dạy bảo các tiểu hoàng tử, thì thời gian còn lại chỉ ở trong phủ, bên cạnh Như Thúy cô nương, chuyên tâm dưỡng thai cho đứa nhỏ chưa chào đời.

  Ôn Lương tự mình dưỡng thai, không chỉ tai Như Thúy thoải mái mà tai của toàn bộ hạ nhân Ôn phủ cũng sướng theo, Ôn Lương tinh thông lục nghệ, cầm kỳ thi họa đều giỏi, thậm chí mọi người không nói quá chút nào, theo lời mọi người chính là toàn năng, khiến người ta hâm mộ không thôi.

  Bởi thế, Ôn Ngạn Bình rất sùng bái Ôn Lương, thường ngày bài học rất nhiều, nhưng mỗi khi Ôn Lương đánh đàn thổi tiêu đều chạy về, chống cằm lắng nghe say sưa, mím môi cười rất lâu, Như Thúy tò mò hỏi, đứa nhỏ thoải mái nói: "Con muốn nghe một ít âm nhạc thanh nhã, sau này đệ đệ muội muội ra đời, con có thể nghe cùng bé." Khiến người ta cười mãi không thôi.

  Giữa tháng sáu, Ngọc Sênh xuất giá, Ôn Lương bảo Như Thúy cho nàng ta thêm trang sức, coi như cho nàng ta thể diện, Ngọc Chi và Ngọc dung vẫn ở lại trong phủ, Ôn Lương sai các nàng hầu hạ Ngọc ma ma, lúc bình thường không được ma ma quản sự cho phép thì không được xuất phủ, đương nhiên sẽ không có chuyện chạy tới phủ Trấn quốc công như lúc trước.

  Bước vào tháng bảy, Bụng Như Thúy càng lớn hơn nữa, tay chân sưng vù, nửa đêm chuột rút tỉnh dậy, lại giày vò một hồi, cộng thêm thời tiết nóng bức, nàng là phụ nữ có thai, không thể thả quá nhiều băng trong phòng, lại thêm thân thể nữ có thai nhiệt độ tương đối cao, cho nên thật sự nóng không chịu nổi, ngủ không ngon.

  "Nha đầu, nàng không sao chứ?" Ôn Lương nhận nước ấm từ tay nha hoàn cho nàng uống, trong lòng không nhịn được hơi lo lắng, cái này có phải quá lớn rồi không?

  Thấy nàng uống nước xong, lại bận rộn lấy khăn lau mồ hôi trên mặt nàng, Thanh Y chưa kịp xoa bóp chân, cũng quan tâm mà nhìn nàng,

  Đêm đã khuya, từ lúc nàng mang thai, đèn trong phòng trắng đêm không tắt. Như Thúy thấy mặt hai người lo lắng, trong lòng ấm áp, tươi cười với bọn họ nói: "Không sao, chỉ là chân bị chuột rút, trước kia bơi cũng bị chuột rút, quen là tốt rồi, người ta nói rút rút mới khỏe mạnh đấy."

  "..."

  Ôn Lương và Thanh Y nghe nàng ví von khiến mặt đầy hắc tuyến, trong lòng bất lực, nhưng mà cũng hiểu bây giờ tâm tình nàng rất tốt, vốn bọn họ đồng cảm nàng mang thai vất vả, kết quả bị nàng an ủi ngược lại, mặc dù mỗi lần đều bị nàng làm cho 囧囧, nhưng bọn họ rất cảm động.

  "Cái gì mà rút rút mới khỏe mạnh, đừng nói nhảm." Ôn Lương ngồi bên cạnh nàng, lấy quạt hương Giang Nam ra quạt cho nàng, chậu băng đặt bên ngoài phòng, không dám đặt gần quá, lúc này chỉ có thể quạt giúp nàng hạ nhiệt. Tuy rằng trong phòng nóng rang nhưng Ôn Lương không muốn rời khỏi nàng, nên vẫn ở chung phòng với nàng, chỉ sai người đặt thêm một giường đơn dài.

  Như Thúy vô tội nói: "Năm đó lúc vương phi mang thai, nàng ấy cũng nói vậy với vương gia, vương gia còn rất tán đồng đó."

[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ DựcWhere stories live. Discover now