Chương 71

2.6K 61 0
                                    

Gặp được Túc vương phi, Như Thúy thuận đường theo Túc vương phi về Túc vương phủ. Mà khiến nàng cao hứng chính là Ôn Ngạn Bình và hai đứa nhỏ Túc vương phủ chơi rất vui vẻ, chăm sóc bọn chúng giống như tiểu tỷ tỷ, làm cho tiểu thế tử vô cùng yêu thích đuổi theo phía sau bé. Ngược lại vì bé xuất hiện thu hút ánh mắt tiểu quận chúa, khiến bạn sói con nào đó nhìn bé chằm chằm, ánh mắt hung ác.

  Như Thúy vừa bồi Túc vương phi uống trà nói về chuyện mình ở thành Bình Tân, vừa phân tâm quan sát mấy đứa bé đang chơi trên mặt thảm dày, thấy Sở Trăn nhe răng với tiểu nha đầu đang ôm tiểu quận chúa, quả thật lo lắng thân thể tiểu Ngạn Bình yếu ớt không chịu nổi công kích của Sở Trăn. Nên biết hiện nay Sở Trăn đang được đội trưởng đội thị vệ đặc huấn, rất hung tàn.

  "Trăn!", tiểu Sở Sở là một đứa nhỏ nghiêm túc, cũng rất khôn khéo, nhìn thấy ảnh vệ tương lai nhe răng với ca ca nhà Ôn thúc thúc, nhếch môi, vẻ mặt nghiêm túc: "Đây là Ngạn Bình ca ca nhà Ôn thúc thúc, không được vô lễ."

  Sở Trăn hơi mê man, nhìn “áo cơm cha mẹ” của mình - tiểu bánh bao Sở Sở, lại nhìn ‘‘áo cơm cha mẹ” đang nắm tay bé trai, sau đó từ từ đi đến bên cạnh Sở Sở, dứt khoát đẩy móng vuốt Ôn Ngạn Bình đang khoác trên vai tiểu bánh bao ra, giọng khàn khàn: "Không được vô lễ."

  "Trăn." Tiểu Sở Sở gọi.

  Sở Trăn làm như không nghe thấy, nhìn thấy tiểu thế tử đang bò loạn trên thảm, chạy tới ôm lấy bé rồi nhét cho Ôn Ngạn Bình.

  Trong lòng có đệ đệ, Ôn Ngạn Bình rất thoải mái buông tiểu muội muội ra, ôm đệ đệ chơi với bé.

  Túc vương phi thấy bọn nhỏ chơi với nhau, không khỏi nở nụ cười với Như Thúy: "Trái lại các người nhận được...con trai tốt." Có lẽ là con gái tốt.

  Như Thúy vui vẻ: "Dạ, Ngạn Bình là đứa nhỏ ngoan. Nó rất thích chơi với mấy đứa bé nhỏ hơn mình."

  Đến trưa, Túc vương và Ôn Lương cùng trở về.

  "Cha, cha về rồi ~~" Ôn Ngạn Bình vội chạy ra đón.

  Ôn Lương thoáng ngạc nhiên, hình như tiểu nha đầu rất hưng phấn, không ngờ yêu thương nhung nhớ mình đến vậy, bình thường không phải nó rất đề phòng mình sao? Mặc dù đại thể là nó vô tình đế phòng nam nhân thôi, cũng không phải cố ý...

  Như Thúy và Túc vương phi dắt mấy đứa nhỏ đi tới, Như Thúy cười giải thích: "Ôn đại nhân, hôm nay Ngạn Bình và tiểu thế tử tiểu quận chúa chơi rất vui vẻ, trong lòng muốn cảm ơn chàng." Cảm tạ hắn nhận bé làm nghĩa nữ, giúp bé báo thù cho cha mẹ ruột, làm lại từ đầu, Hơn nữa còn biết được rất nhiều đệ đệ muội muội.

  Sau khi nghe xong, trong lòng Ôn Lương cũng rất vui vẻ, nghĩa nữ có thể hòa thuận với mấy đứa nhỏ Túc vương phủ hiển nhiên là 'nhạc kiến kỳ thành'. Ôn Lương ôm lấy một nghĩa tử khác, cọ cọ cái mũi trắng nõn non nớt của bé, chọc bé vui vẻ cười rộ lên, "Bạch Bạch, có nhớ nghĩa phụ không?"

  Tiểu bánh bao đã quên mất tiêu hắn từ lâu, đâu có nhớ, chẳng qua là đang học nói chuyện, theo thói quen hùa theo "nhớ" mà thôi, nhưng cũng làm Ôn Lương vui vẻ phát điên.

[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ DựcWhere stories live. Discover now