Chương 116

2.5K 52 2
                                    

Thấy Ôn Ngạn Bình đỏ mặt. Đám người Vệ Triêu Ấp không nhịn được buồn cười, thời điểm thiếu niên bắt đầu tư xuân, ngược lại không có gì kỳ quái, trong lòng hơi cảm khái, không nghĩ mới chớp mắt, tiểu sư đệ đã trưởng thành, biết thích cô nương rồi, chắc Ôn đại nhân đã cân nhắc tới chuyện hôn sự của tiểu sư đệ rồi.

  Ừm, nghĩ xem nhà bọn họ có cô nương nào độ tuổi thích hợp không, đều hiểu rõ nhau, phía trên còn có Ôn Lương trấn áp. Cô nương trong gia tộc gả cho tiểu sư đệ cũng yên tâm. Tưởng tượng như thế, Chu Chửng Hú và Vệ Triêu Ấp bắt đầu quan tâm đến việc hôn sự của Ôn Ngạn Bình.

  Lại so sánh, hai vị cô nương Tây Quận Vương phủ trong lòng hơi khó chịu, Đường Giai Lệ để ý Hạng Thanh Xuân, nhưng từ đầu tới cuối Hạng Thanh Xuân chưa từng cho nàng một ánh mắt, ngay cả dung mạo mà xưa nay nàng vẫn rất tự hào cũng thua kém hắn vài phần, vóc người nam nhân lại đẹp yêu dị như thế, cực kỳ khiến người ta khó chịu. Mà Đường Giai Âm nhìn trúng thân phận nghĩa tử Ôn Tử Tu của Ôn Ngạn Bình, thế nhưng hắn lại đỏ mặt trước đích tỷ của mình, trong lòng khó chịu.

  Kỳ thật so với Đường Giai Lệ, dung mạo Đường Giai Âm còn hơn một bậc, chỉ là Đường Giai Âm năm nay mới mười ba, đường nét khuôn mặt còn chưa nảy nở, còn nhiều nét ngây thơ, đương nhiên so ra kém Đường Giai Lệ mười sáu tuổi. Vả lại Đường Giai Âm là đích nữ Tây Quận Vương phủ, khí độ quy củ rất tốt, sắc mặt hòa nhã hoa lệ, giơ tay nhấc chân đều sáng chói, không phải thứ nữ có thể so sánh được.

  Bởi vì đều quen biết, nên khi Vệ Triêu Ấp mời cùng đạp thanh ăn thịt nướng, mấy người liền thuận thế đáp ứng. Chẳng qua vì nam nữ khác biệt, cho nên hai tiểu thư Tây Quận Vương phủ ngồi dưới tàng cây cách đó không xa, mấy nha hoàn ma ma ở bên cạnh hầu hạ.

  Ôn Ngạn Bình nhìn nhìn, vì muốn cách ly Tứ hoàng tử bụng dạ khó lường, tự mình dẫn tiểu muội muội Quý Quý sang chổ hai vị tiểu thư Tây Quận Vương phủ, tỏ vẻ các nữ nhân ở chung một chỗ dễ nói chuyện hơn.

  Quý Quý di truyền tướng mạo của Ôn Lương không thể nghi ngờ là tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu, ngoan ngoãn, trắng trắng mềm mềm, ngây ngây ngô ngô, cực kỳ dễ dàng làm dấy lên tình thương của nữ nhân, khiến hai thiếu nữ hận không thể ôm vào lòng thương yêu.

  Sắc mặt Tứ hoàng tử một lần nữa xanh mét, trừng mắt nhìn móng vuốt của hai biểu tỷ -- sờ đi đâu đó? Mông Quý Quý các người có thể động vào sao?

  Cùng tức giận đến đau gan là Hạng Thanh Xuân, thấy tiểu tử thối nào đó đang xum xoe, thế mà đành lòng đưa tiểu muội muội đáng yêu cho hai nữ nhân kia chơi, thật sự đáng giận cực kỳ! Tuy rằng rất nhanh liền phát hiện hành động của Ôn Ngạn Bình là đề phòng Tứ hoàng tử, thế nhưng nàng không cần cười sáng lạn ân cần với người ta như vậy đâu.

  Thế là lúc Ôn Ngạn Bình tiến lại nói muốn ăn thịt Hồ ly tinh nướng, thì thấy thanh niên kia cười đến cực kỳ dịu dàng thân thiết, nhưng lời nói ra khỏi miệng thì cực kỳ độc ác. "Thật có lỗi, sư mẫu nói tiểu sư đệ gần gây tích nhiều hỏa khí, không thích hợp ăn đồ nướng, hôm nay ăn chút thức ăn thanh đạm đi. Ta tin tiểu sư đệ hẳn không phải là người vì ăn mà không chú ý tới sức khỏe của mình, đúng không? Sau khi trở về, sư phụ có hỏi, ta sẽ nói cho ngài ấy biết, cả ngày hôm nay tiểu sư đệ rất ngoan."

[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ DựcWhere stories live. Discover now