Chương 65

2.6K 62 1
                                    

Mùng năm tết, các nữ quyến Đàm gia đến chùa thắp hương.

  Đây là thói quen của lão phu nhân, hàng năm đều phải đến chùa thắp hương, cầu cho cả nhà bình an, tiện thể dẫn cháu trai yếu ớt đến gặp phương trượng.

  Đàm Ký Khê là trẻ sinh non, lúc mới sinh tiếng khóc yếu ớt như mèo con, mấy lần hít thở cũng khó khăn, mời vô số danh y cũng không có cách nào chữa khỏi, cuối cùng phải vào chùa cầu xin phương trượng mới nhặt được mạng về.

  Lão phu nhân cho rằng phương trượng là ân nhân cứu mạng của Đàm Ký Khê, hàng năm đi thắp hương đều dẫn bé theo cho phương trượng nhìn một chút.

  Như Thúy cũng bị lão phu nhân kêu đi theo, hiện nay, nữ quyến Đàm gia đều biết nàng là tâm phúc trong lòng lão phu nhân, cho nên mấy ngày qua mặc dù thái độ không tính là thân thiết, nhưng vẫn vui vẻ tiếp đón nàng. Như Thúy cô nương cũng hiểu những người này cơ bản không xem trọng xuất thân của nàng, dù sao sau này mình không sống chung dưới một mái nhà với người Đàm gia, nên ngoài mặt cũng nguyện ý duy trì quan hệ hòa nhã. Chỉ là ngẫu nhiên có mấy biểu muội nhìn mình bằng vẻ mặt rất u oán, Như Thúy cô nương ngước mắt nhìn trời, liền hiểu nguyên nhân là ở trên người Ôn đại nhân nhà nàng.

  Ôn đại nhân quả nhiên là đóa hoa xinh đẹp, thu hút vô số ong mật muốn đến hút một cái.

  Sau khi đi dâng hương, Như Thúy dìu lão phu nhân đi gặp phương trượng, theo bên cạnh lão phu nhân còn có mấy vị cữu mẫu và Đàm Ký Khê, những người khác biết lão phu nhân còn có lời muốn nói với phương trượng, hàng năm đều nói những lời nhàm tai này nên không có kiên nhẫn nghe, đều tự mình tản đi chơi.

  Sau khi chú tiểu dâng trà ngon, lão phu nhân và phương trượng bắt đầu nói Phật lý, mấy vị cữu mẫu bồi dự thính. Đàm Ký Khê tuổi còn nhỏ, căn bản không có kiên nhẫn nghe người lớn nói những Phật lý sâu sắc kia, nhìn nhìn, sau đó kéo tay áo Như Thúy nhỏ giọng nói: "Biểu tẩu, nhàm chán quá, tẩu dẫn ta đi dạo trong chùa được không?''

  Việc này nàng không thể làm chủ, nên nhìn mấy vị cữu mẫu. Tam cữu mẫu là mẫu thân của Đàm Ký Khê, đương nhiên hiểu rõ tính tình con trai. Mỗi năm đều trói buộc bé thế này trong lòng luôn thương tiếc, đúng lúc hôm nay bé khỏe hơn tý, bên ngoài cũng có nắng, nên đồng ý để bé đi một chút, trông coi cẩn thận là được.

  Đại cữu mẫu cũng thấy hai người trao đổi ánh mắt, nhìn lão phu nhân và phương trượng, lúc phương trượng đột nhiên nhắc đến sức khỏe của Đàm Ký Khê, Đại cữu mẫu tỉnh ngủ, bèn cười với Như Thúy nói: ''Con tạm dẫn tiểu biểu đệ ra ngoài dạo một lát, nghe nói hoa mai trong chùa nở rất đẹp, thu hút rất nhiều khách hành hương''.

  Như Thúy được lệnh, mới dẫn Đàm Ký Khê mặt mày đầy vui mừng cùng nhau ra ngoài, sau lưng có mấy nha hoàn đi theo.

  Vừa ra khỏi thiện phòng, Đàm Ký Khê lập tức lộ nguyên hình, bộ dáng ngoan ngoãn động lòng người kia không còn nữa, dắt Như Thúy tới rừng hoa mai phía sau núi trong chùa, chỗ đó hoa mai đang nở rất đẹp, hương mai thoang thoảng trong không khí hợp với không khí mát lạnh trong núi càng tăng thêm sức mạnh, làm người ta nhịn không được trầm mê ngây ngất.

[Hoàn]HIỀN THÊ NGỐC NGHẾCH - Vụ Thỉ DựcWhere stories live. Discover now